Chương 112

575 40 1
                                    

Lệnh cấm túc của Văn Nhân Cửu qua ba tháng liền hết, chỉ là từ sau đó, Đức Vinh Đế nhưng cũng không nhắc tới việc giao lại quyền xử lý chính vụ cho y. Ở trước mặt Đức Vinh Đế mất sủng, Văn Nhân Cửu cũng chợt giảm bớt hành động. Cộng với tháng sau là sinh thần của Thất hoàng tử, một phái vẫn luôn thuộc về Thái tử, quan viên trẻ tuổi do Mộ Dung Viễn đứng đầu nhưng lại nhao nhao cùng tham gia yến hội. Nhìn bộ dạng kia rõ ràng là thấy Văn Nhân Cửu không đáng tin cậy, đều muốn chọn một gốc đại thụ khác rồi.

Không có Văn Nhân Cửu, những Thế gia vốn cho rằng chuyện biến pháp sẽ bịxóa bỏ, nào biết trong lòng bọn họ tính toán đến vang dội, mấy tân quý tộc bằng vào biến pháp mà quật khởi rồi lại không vui. Nếu là mới phất bình thường, bọn họ cũng có biện pháp xử lý, ấy thế mà trong những kẻ mới phất này, lại cứkhăng khăng gần một nửa là thê thiếp khác dòng* của mấy Thế gia Giang Nam kia. Hai bên đối chọi gay gắt** mà so sánh thực lực với nhau, tốc độ phát triển của mới phất mặc dù không phô trương như lúc Văn Nhân Cửu cầm quyền, nhưng trạng thái phát triển rồi lại vô cùng vững vàng.

(*Nguyên văn 庶出旁支 thứ xuất bàn chi: đại loại k thuộc chính tông, khác họ, họxa…)

(**Nguyên văn 针尖对麦芒 châm tiêm đối mạch mang: cây kim so với cọng râu (của cây lúa mạch.))

Sau Xuân thú*, Mộ Dung Viễn dưới tiến cử của Tô Như Hải, liên tục nhảy qua hai cấp tiến vào Hộ bộ làm chủ quản, mắt nhìn chính là chuyển vào trận doanh của Trịnh quốc công cùng Thất hoàng tử. Còn Thái tử? mặt ngoài cũng không có biểu hiện gì quá mức, chỉ nghe nói trong đêm liền đến phủ đệ của Mộ Dung Viễn một chuyến, thời gian chưa đủ một chén trà nhỏ liền sắc mặt âm trầm ra khỏi phủ. Mà ngày hôm sau vào triều, trên trán của Mộ Dung Viễn kia có nhiều hơn một miệng máu lớn —— tình huống thế nào cũng không cần nói nữa.
(*春狩 hình như là đi săn vào mùa xuân.)

Chúng đại thần trên triều đều thu tình hình này vào đáy mắt, trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng không khỏi một trận so đo.

Ngày hè cũng đã dần kết thúc, tiếng ve râm ran rồi lại càng lúc càng lợi hại, nghe vào tai, bỗng nhiên sinh ra mấy phần bực bội. Văn Nhân Thư nhíu mày tập trung tư tưởng nhìn xuống thế cờ đen trắng xen lẫn, rậm rạp chằng chịt hồi lâu, thả lại quân đen trong tay vào hộp cờ, thở dài một hơi như có như không, nhìn người đối diện vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng nói: “Đệ thua rồi.”

Văn Nhân Cửu vuốt ve quân cờ bóng loáng trong tay, thản nhiên hỏi: “Còn chưa tới đường cùng liền nhận thua?”

Văn Nhân Thư chậm rãi thở ra một hơi: “Kết cục đã định, cần gì phải làm việc uổng công? Ván này, là đệ thua rồi.”

Văn Nhân Cửu cũng bỏ quân cờ trong tay vào hộp, quay đầu nhìn Trương Hữu Đức, bên kia vội vàng gật đầu, xuống dưới bưng nước đậu xanh đã ướp lạnh lên.

Văn Nhân Thư đứng dậy dọn dẹp bàn cờ, giọng nói mang theo chút khàn khàn của thiếu niên vào thời kỳ vỡ giọng, y chậm rãi mở miệng: “Kỳ nghệ của Thái tử quả thật tinh diệu vô cùng, thế cờ nhìn qua mặc dù là tìm đường chết, nhưng nhìn kỹ rồi lại không có chỗ nào là không xử lý khéo léo, một quân tiếp một quân. Ván này đệ thua không lỗ.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now