Nhưng Yến Hàng vẫn úp mặt vào cánh tay chưa ngẩng đầu dậy, Sơ Nhất biết tại sao, Yến Hàng ít nói như vậy, trước nay vẫn luôn che giấu chính mình như vậy, đương nhiên sẽ không lúc mắt mũi đỏ hoe mà ngẩng đầu đâu.

Bóng cây tùng bên cạnh chuyển dần từ trên người Yến Hàng sang cánh tay Sơ Nhất, Yến Hàng thở dài khe khẽ, ngẩng đầu lên, nhìn sang phía cậu.

Quả nhiên, mắt không đỏ, mũi cũng không luôn, ngoại trừ trên trán bị quần áo hằn lên có chút vệt đỏ, trong ánh mắt Yến Hàng không hề có chút vết tích nào về việc vừa khóc xong.

"Đi thôi," hắn chậm rãi đứng lên, tay chống đầu gối, dừng lại một chốc rồi mới đứng thẳng dậy, chầm chầm xoay người, "Lái xe quay về vừa kịp ăn cơm tối."

"Ừm," Sơ Nhất gật gật đầu, "Có cần để, để lại cái gì để chú, chú Yến biết ..."

"Không cần," Yến Hàng liếc mắt nhìn lư hương, "Ông ấy vươn tay sờ một cái là biết có người động vào, đồ vật bên trong cũng không bày đúng y như cũ."

"Chú ấy có thể nhớ, nhớ mấy thứ này?" Sơ Nhất có chút giật mình.

"Không chắc," Yến Hàng cười cười, "Có điều ông ấy vẫn thường khiến anh phải giật nảy mình đấy."

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, nhìn cảnh tượng phồn hoa hai bên đường, Yến Hàng cảm thấy lực chú ý cũng nhờ cảnh phố xá biến hóa không ngừng làm phân tán bớt, tâm trạng cũng dần dần ổn định lại ít nhiều.

Chuyện bố hắn có ảnh của hắn, Thôi Dật chắc không biết, nếu không đã không để cho hắn đi tới đây, hơn nữa với tính cách của bố hắn, ông ấy đã quyết định trốn đi, sẽ không dễ dàng để cho bất cứ ai phát hiện ra mình.

"Đi ăn gì?" Sơ Nhất ở bên cạnh hỏi.

"Mấy quán cơm lão Thôi giới thiệu, chọn cái gần đây nhất đi," Yến Hàng nói, "Bản đồ cũng không hiện tên cửa tiệm, chỉ có thể tìm theo đường đi thôi, xem qua một chút xem, chú ấy lâu rồi không về đây, không biết chừng đều đã giải tán cả rồi."

"Anh còn hoài, hoài niệm hộ người, ta." Sơ Nhất cười cười.

"Ừa," Yến Hàng đánh tay lái, theo hướng dẫn lái xe vào một con đường nhỏ, "Mười mấy năm rồi, em về nhà một chuyến cũng có thể hoài niệm, cái siêu thị này, cái chợ kia, quần lót mười đồng ba cái á ..."

"Mười đồng năm cái cũng, cũng có," Sơ Nhất nói, "Em từng mặc rồi."

"Không nhuộm đỏ JJ luôn à." Yến Hàng xì một tiếng.

"Vẫn ổn," Sơ Nhất cười cười, "Em mặc thủng lỗ vẫn, vẫn còn phai, lúc giặt cũng phai, phai màu, em còn nghĩ liệu có, phải là làm bằng thuốc, thuốc nhuộm hay, không đấy."

Yến Hàng cười ha ha nửa ngày: "Aiz, dù gì cũng lớn lên ở thành phố, chất lượng cuộc sống còn không bằng đứa lớn lên trong núi."

"Bây giờ tốt rồi," Sơ Nhất nói, "Quần lót đều, đều có hoa, văn."

"Đấy là của anh." Yến Hàng nói, "Em có từng mua à chúa keo kiệt này."

"Anh không phục có, có thể mặc của, em," Sơ Nhất nói, "Mười đồng ba, ba cái không phai màu."

"Cút." Yến Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em nhìn biển hiệu bên đường đi, quán cơm tên là "Anh trai tốt"."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now