Chương 106 - PN1

1K 71 26
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Sơ Nhất học ở trường mẫu giáo, mẹ nói sau hôm nay sẽ không đến trường mẫu giáo nữa mà phải đi học tiểu học rồi.

Sơ Nhất không biết trường tiểu học là gì cả, chỉ cảm thấy hơi sợ sệt.

Mỗi lần cậu bị cướp đồ, đều là mấy học sinh tiểu học ở tòa nhà bên cạnh.

Đối với Sơ Nhất mà nói, học sinh tiểu học đều là ác bá.

Bọn họ đều cao hơn mình, cũng đều khỏe hơn mình, còn mang theo cái mác học sinh tiểu học hơn đứt người ta, lúc nhìn thấy cậu sẽ khinh thường liếc mắt nhìn cậu một cái: "Mẫu giáo hả."

Mặc dù mình cũng sắp trở thành học sinh tiểu học rồi, nhưng Sơ Nhất lại không cảm thấy bản thân mình có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng học sinh tiểu học, cũng không cảm thấy mình có thể chống lại đám học sinh tiểu học ở tòa nhà bên cạnh.

"Sơ Nhất, hôm nay bà ngoại hay mẹ con tới đón con thế?" Cô giáo Tiểu Quả đi tới hỏi một câu.

"Không, không, không biết." Sơ Nhất trả lời, giọng nhỏ xíu.

Cậu đã ngồi đợi ở cổng trường mẫu giáo rất lâu rồi, mấy bạn nhỏ cùng lớp Táo với cậu hầu như đã về hết rồi, chỉ còn lại cậu và hai bạn nhỏ khác vì bố mẹ có việc nên đến đón hơi muộn.

"Nói lắp!" Một bạn nhỏ tên Tiểu Nghĩa chạy đến chỗ cậu hô một tiếng, sau đó lại quay người chạy trở về lớp học.

"Bạn nhỏ không được nói như vậy!" Cô giáo Tiểu Quả đi vào gọi Tiểu Nghĩa lại, "Cô giáo có từng dặn không được nói như vậy chưa hả? Rất không lễ phép!"

"Cậu ta nói lắp thật! Con đâu có nói sai!" Tiểu Nghĩa không phục lắm, "Khi còn nhỏ nói lắp, lớn lên sẽ nói lắp, sau này đều nói lắp!"

Cô giáo Tiểu Quả còn đang dạy dỗ Tiểu Nghĩa, Sơ Nhất không nghe thấy bọn họ nói gì, cầm một cành cây nhỏ cúi đầu quét qua quét lại trên mặt đất.

Có con kiến nhỏ bò qua trước mặt cậu, cậu đưa lá cây tới, con kiến nhỏ bò lên trên lá cây, cậu cẩn thận đứng lên đi tới bên cạnh bồn hoa bỏ chiếc lá cây xuống mặt đất.

Con kiến nhỏ có xuống được mặt đất thành công hay không cậu còn chưa kịp nhìn thấy, bởi vì bạn học nhỏ lúc nãy gọi cậu là "nói lắp" đột nhiên chạy qua sau lưng cậu, đẩy cậu một cái, cậu đứng không vững nên nhào thẳng vào trong bồn hoa.

"Mẹ!" Tiểu Nghĩa đẩy cậu xong lại tiếp tục vừa chạy về phía trước vừa gọi.

"Aiz, sao có thể chơi đùa với bạn học như thế chứ," mẹ Tiểu Nghĩa nói, "Không được tùy tiện đẩy bạn nữa đâu nhé ... Nào, chào tạm biệt cô Tiểu Quả đi."

"Tạm biệt cô Tiểu Quả." Tiểu Nghĩa vẫy tay với cô Tiểu Quả vừa đi ra một cái, rồi cùng mẹ rời đi.

Sơ Nhất mới vừa giãy dụa chui từ bồn hoa ra thì cô Tiểu Quả nhìn thấy cậu.

"Sao con lại ở đây?" Cô Tiểu Quả thở dài, ngồi xuống vỗ quần cậu, "Toàn đất rồi, lát nữa bà ngoại tới đón lại bị mắng cho xem."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ