Chương 18

2.3K 151 10
                                    

Thực ra "Thiết lập một mối quan hệ" là điều kỳ diệu, lúc không có nó người ta sẽ hoang mang, phảng phất giống như loại hoang mang của một người khi đôi chân chơi vơi không thể chạm đất.

Sợ mất đi, sợ cắt đứt.

Sơ Nhất ngồi bên cạnh bố Yến trên ghế salong, cúi đầu nghiêm túc mang viên đá đen nhỏ khoan khoan đục đục.

Bố Yến trên tay đã đeo viên đá đỏ, rất có hứng thú nhìn Sơ Nhất bận bịu.

Công cụ của Sơ Nhất nhìn qua rất chuyên nghiệp, cậu dùng một chiếc khoan tay, cố định viên đá đen nhỏ trên bệ, lấy tay xoay xoay mũi khoan, chậm rãi khoan một cái lỗ nhỏ trên viên đá.

"Cháu cứ thế khoan qua," bố Yến nói, "Làm thế nào đảm bảo hai cái mắt có thể thông nhau?"

"Cháu đo." Sơ Nhất tiếp tục chuyển động mũi khoan.

"Đo bằng cái gì?" bố Yến hỏi, "Chú không thấy cháu đo mà."

"Mắt cháu, to mà." Sơ Nhất chỉ chỉ chính mình.

"Ngốc." Bố Yến nở nụ cười.

Yến Hàng đem sandwich đã làm xong ra, đặt lên bàn trà: "Ăn trước đi, cậu sớm thế đã chạy đến đây có phải có việc gì không?"

"Muốn đi chợ, mua chậu, chậu ngâm chân, cho bà ngoại," Sơ Nhất nhìn thấy sandwich lập tức bỏ đồ vật trong tay xuống, thò tay ra cầm, "Đẹp quá."

"Này," Yến Hàng nhanh tay gõ lên mua bàn tay cậu một cái, "Rửa tay."

"Ồ." Sơ Nhất cười chà xát mu bàn tay, đi vào bếp rửa tay.

Ăn sáng lần thứ hai xong, nhiệt tình của Sơ Nhất tăng mười phần, rất nhanh đã xuyên một lỗ nhỏ trên viên đá đen, một lần nữa lồng vào hai sợi dây đỏ.

Yến Hàng đem viên đá đeo lên cổ chân, cảm giác lúc trước dịu đi đôi chút, hắn do dự, hỏi Sơ Nhất: "Sợi dây kia đâu?"

"Cắt, đứt mất rồi." Sơ Nhất nhìn cổ chân hắn.

"Cho tôi đi, tôi muốn... giữ lại." Lúc Yến Hàng nói ra câu này đột nhiên có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình như mấy tiểu cô nương vậy.

Bố Yến liếc mắt nhìn hắn.

Sơ Nhất đưa đoạn dây đỏ cho hắn, vốn dĩ hắn định mang theo mình ra ngoài, mà lại thấy lúng túng, do dự một hồi đành phải đặt sợi dây trên nắp chiếc TV.

"Buổi trưa cháu, lại đến, được không?" Lúc Sơ Nhất chuẩn bị đi nhìn bố Yến hỏi một câu.

"Được, vừa hay ăn cơm cùng với chú, buổi trưa Yến Hàng không về." Bố Yến nói.

"Cháu mang đồ ăn đến." Sơ Nhất ra đến cửa còn nói thêm.

Không đợi bố Yến trả lời, cậu đã chạy đi.

"Cậu ta có thể mang đồ ăn gì?" bố Yến nhìn Yến Hàng.

"Xem ăn cái gì," Yến Hàng cười cười, "Để cậu ấy mang tới, nếu không cho cậu ta tiêu chút tiền, cậu ta hẳn nghẹn đến nỗi mỗi ngày đều mài riêng cho bố một viên đá chơi."

Bố Yến cười vài tiếng, dựa vào ghế salong: "Buổi chiều bố đi ra ngoài một chuyến..."

Yến Hàng đang thu dọn đĩa mang đến nhà bếp, nghe đến câu này liền dừng bước, quay đầu nhìn bố Yến.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ