Chương 89

1.1K 94 28
                                    

Đôi lúc Sơ Nhất gác chân lên người Yến Hàng, Yến Hàng sẽ thản nhiên xoa xoa nắn nắn chân cho cậu vài lần.

Lúc được xoa nắn chân cậu liền cảm thấy mình như muốn thăng thiên, rất thoải mái, trong lòng ngứa ngáy, sau đó phát hiện thời điểm được Yến Hàng tuốt cẩu mới là muốn thăng thiên, thở cũng không nổi.

Tới một giây trước mắt này, cậu rốt cục cảm nhận sâu sắc được rằng, chính mình quả là một Chó đất quê mùa thiếu hiểu biết, động chút là muốn thăng thiên, lúc muốn thăng thiên đều không tìm ra từ ngữ.

Kể cả có tìm ra từ để hình dung đi chăng nữa, lúc này cậu cũng không thèm đoái hoài.

Từ khi Yến Hàng thuận một đường hôn từ ngực cậu hôn xuống tới bụng dưới, trong đầu cậu đều là dung nham, ngoài hưng phấn sôi trào ra không có gì khác nữa.

Đây là cảm giác trước nay cậu chưa từng được lĩnh hội cũng chưa từng tưởng tượng đến, đừng nói đến đầu óc đông cứng, hô hấp mất luôn rồi, cậu cũng không cần thở nữa.

Mỗi một tấc da dẻ, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào, đều bị cảm giác hưng phấn mãnh liệt bao vây, tất thảy mọi giác quan đều tê liệt với mọi thứ, trừ Yến Hàng.

Những thứ cậu có thể nghe thấy, có thể nghĩ đến, có thể cảm nhận được, chỉ có khoái cảm mãnh liệt được bao bọc bởi ẩm ướt và ấm áp mà Yến Hàng mang lại.

Thậm chí ngay tại thời khắc sống còn còn gan to bằng trời mà một tay nắm lấy tóc Yến Hàng, nhưng trước khi cậu trong trạng thái vô thức kịp hiểu ra mình muốn kéo tóc Yến Hàng làm gì, Yến Hàng đã nắm lấy tay cậu, đè lại xuống ghế salong.

Sau đó, gần như hôn mê.

Thật hôn mê luôn rồi.

Sơ Nhất cảm thấy toàn thân căng thẳng đến không thể thở nổi, các khớp xương đều căng ra như sắp đứt, cuối cùng đột nhiên được thả lỏng, tới tận vài phút, sau đó ngã nằm xoài ra ghế salong như chó ăn rau.

Mãi cho tới khi Yến Hàng mặt đầy nước từ trong nhà tắm bước ra, cậu mới hơi hơi hoàn hồn.

"Bắn đầy, đầy mặt anh à?" Cậu hơi hoảng hốt hỏi một cậu.

"Trong miệng." Yến Hàng lau nước trên mặt.

"... À." Lần thứ hai cậu hồn lìa khỏi xác.

Yến Hàng đi tới, sờ sờ mặt cậu: "Aiz, Chó con."

"... Hả?" Cậu nhìn Yến Hàng.

"Bình tĩnh lại chưa?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Chưa đâu." Cậu nói.

"Vậy em cứ thong thả," Yến Hàng nói, "Anh đi nấu gì ăn, muốn ăn món gì?"

"Cơm." Cậu nói.

"Được thôi." Yến Hàng cười cười.

Vừa định xoay người đi vào nhà bếp, Sơ Nhất nắm lấy tay hắn.

"Sao thế?" Yến Hàng quay đầu.

"Nghỉ một lúc." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Sơ Nhất ôm chặt lấy Yến Hàng.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ