Chương 57

2.5K 172 36
                                    

Sơ Nhất chưa bị trẹo chân bao giờ, trước đây cậu bị người đuổi không ít, nhưng mỗi lần đều có thể chạy trốn vù vù, hôm nay không hiểu sao vừa mới chạy đến lối thoát hiểm kia liền trẹo một cái.

Mặt đất chỗ đó rất bằng phẳng, cũng không có vật cản gì, cậu không biết làm sao giống như bị bước hụt, cả người lảo đảo.

Người kia chạy không gọi là nhanh, mà đầu kia của lối thoát hiểm chính là sảnh làm thủ tục của khu nội trú, rất đông người, lúc Sơ Nhất tiếp tục chạy tới đã không thấy gã đâu nữa, vốn còn muốn đi quanh nhìn nhìn, nhưng nhớ ra Yến Hàng một thân một mình ngồi ở vườn hoa, cậu đổ một thân mồ hôi lạnh.

Chạy về đến nơi liền nhìn chằm chằm xung quanh Yến Hàng, cả chị công nhân vệ sinh cũng bị cậu nhìn chăm chú vài lần, chỉ sợ chị công nhân vệ sinh đột nhiên giơ tay kéo rơi tóc giả, rút từ phía dưới xe rác ra một cái súng máy.

Mãi cho đến lúc định cởi giày cậu mới phát hiện mắt cá chân mình đau đến nỗi muốn chạm vào cũng không chạm được, bình thường căn bản sẽ không cảm thấy một động tác như thế có bao nhiêu lực, giờ đau đến mồ hôi túa ra.

"Đi lấy số," Yến Hàng đứng lên, "Đi."

"Không, không vội," Sơ Nhất cũng nhanh chóng đứng dậy, co chân bị trẹo lên, nhìn bốn phía một chút, vẫn cảm thấy chỗ này không an toàn, "Em đưa anh, anh về trước đã."

"Anh..." Yến Hàng cau mày, khom lưng định nhìn chân cậu.

"Aiz, anh đừng, đừng nhúc nhích." Sơ Nhất nắm lấy cánh tay hắn.

"Mấy ngày nữa anh có thể xuất viện rồi," Yến Hàng nói, "Giờ em bị như này anh động đậy một chút cũng không cho à?"

"Em đưa anh về, về phòng." Sơ Nhất định nhét nhét chân vào chiếc giày vừa mới cởi ra.

Không được, nhét không vô, còn rất đau.

Cậu không thể làm gì khác đành đưa giày cho Yến Hàng: "Anh cầm, lấy."

"Em ngồi đi," Yến Hàng thở dài, lấy điện thoại ra bấm số, "Chú ơi chú xuống dưới một chuyến đi, dưới vườn hoa, em trai cháu trẹo chân ... Vâng, khá nghiêm trọng, chú dẫn cậu ấy đi khám đi ... Được."

"Cái, cái người kia," Sơ Nhất vẫn luôn vòng cánh tay sau lưng Yến Hàng, "Có thể nhờ cảnh, sát kiểm tra máy, máy quay giám sát được không?"

"Em đừng xía vào," Yến Hàng nói, "Lát nữa anh bảo chú Thôi Dật ..."

"Cái gì gọi là em đừng! Đừng xía vào hả!" Sơ Nhất cuống lên, không nhịn được cao giọng, trừng Yến Hàng, "Sao em lại, lại không xía vào được! Hả!"

Yến Hàng dường như bị cậu dọa hết hồn, quay đầu nhìn cậu.

Tự nhiên cậu cảm thấy ngượng ngùng, đang định mở miệng thì Yến Hàng rống lên một tiếng về phía cậu: "Chân!"

Rống một tiếng này xong, Yến Hàng ngừng ngừng, sau đó giọng nói trở lại ban đầu, nhưng ngữ khí vẫn còn hung dữ: "Ra thế này rồi, em còn quản tên kia làm gì! Anh bảo em đừng xía vào thì em đừng xía vào! Bây giờ anh bảo em đi khám chân của em! Con mẹ nó em đi khám chân của em ngay! Hiểu chưa!"

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ