Chương 68

2.7K 161 94
                                    

Đột nhiên mẹ bảo muốn ly hôn với bố, Sơ Nhất thấy mình bất ngờ thật, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là cậu vậy mà không hề bất ngờ chút nào.

Ở phòng ký ức của cậu, bố mẹ ít khi nói chuyện với nhau, mỗi lần mẹ nổi điên bố lại im lặng, hoặc tránh mặt, lúc mẹ bình thường, hai người bọn họ cũng không nói với nhau nửa lời.

Bọn họ căn bản chưa từng lưu lại ấn tượng về "bố mẹ" cho Sơ Nhất, từ nhỏ Sơ Nhất cảm thấy bố mẹ trên sách giáo khoa đều là giả, bởi vì không hề giống bố mẹ cậu chút nào, lớn hơn một chút cậu phát hiện bố mẹ mình thật ra không giống đại đa số những bố mẹ khác.

Mà làm "vợ chồng", hai người bọn họ lại càng không để lại ấn tượng gì cho Sơ Nhất.

Đối với Sơ Nhất mà nói, bọn họ giống như ông bà ngoại, chỉ là một loại xưng hô mà thôi.

Giờ đột nhiên mẹ Sơ nói muốn ly hôn, Sơ Nhất bình tĩnh giống như nghe thấy một cặp vợ chồng bất kỳ nào đó không liên quan đến cậu muốn ly hôn.

Thậm chí cậu không hỏi tại sao.

Mà mẹ Sơ cũng không giải thích, sau khi gọi cú điện thoại này xong bà lại im lìm như cũ, không nhắn tin, không điện thoại.

Cuộc sống của Sơ Nhất cũng không bởi vì cú điện thoại này của mẹ mà có bất kỳ sự thay đổi nào, mỗi ngày lên lớp tan học đi làm, cuối tuần đến nhà Yến Hàng.

---

"Sắp Tết rồi," Yến Hàng nói, "Em có định về nhà xem tình hình thế nào không, Tết về một chút."

Từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ còn nửa tháng, Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra xem lịch một chút, yên lặng một hồi, lắc lắc đầu: "Không về."

"Nhà" đã càng ngày càng xa lạ, giường nhỏ của cậu, bàn học của cậu, mấy thứ đồ chơi nhỏ trong ngăn bàn đều biến mất, cậu về nhà thậm chí ngay cả chỗ ngủ còn không có, thì trở về làm gì cơ chứ?

Sau Tết về thăm ông bà nội một chút là được rồi.

Bờ biển gió rất lớn, cậu và Yến Hàng đứng cạnh nhau trên cầu tàu, nhìn mặt biển đang bồng bềnh bọt sóng.

Ít nhiều vẫn có chút cảm giác cô đơn.

Không phải là kiểu cô đơn khi chỉ có một mình, chỉ cần ở bên Yến Hàng, cậu không bao giờ có cảm giác cô đơn ấy.

Là loại cô đơn mà từ nay về sau Sơ Nhất chỉ còn có một mình.

Loại cô đơn này Yến Hàng có thể hiểu được, không chỉ loại này, Yến Hàng lớn lên, lẽ ra có thể lý giải rất nhiều loại cô đơn, mỗi loại cô đơn hắn đều từng trải qua rồi.

"Em muốn uống, nước gạo rang." Sơ Nhất kéo kéo áo, nhìn Yến Hàng.

"Đi sang kia uống," Yến Hàng cười cười, nửa khuôn mặt hắn vùi trong chiếc khăn quàng cổ màu caro đen trắng, lúc cười lên đôi mắt nhìn rất rõ, đuôi mắt cong cong ánh mắt ấm áp, "Anh muốn uống sữa ngô."

Nhà hàng này nằm ngay cạnh bờ biển, bên ngoài còn có hành lang gỗ đưa ra ngoài mặt biển, có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền bè, mỗi lần cậu đi cùng Yến Hàng tới đây chơi đều thích ngồi đây thưởng thức một chốc.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ