Chương 8

2.4K 174 28
                                    




"Sao lại quá đáng như vậy." Yến Hàng cắn một miếng pizza.

Quả thực, bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi, đã từng thấy có bà già phì phèo hút thuốc giữa trời nóng như lửa, đánh nhau giật tóc giật quần cũng gặp qua, mà cởi trần cãi nhau thì chưa thấy bao giờ.

"Không biết, bả mà không cởi trần thì bố cũng định ghé qua hóng chút náo nhiệt..." Bố Yến nói chưa dứt lời, đưa mắt liếc nhìn Sơ Nhất.

Bố Yến là tay cáo già, Yến Hàng từ nhỏ đến lớn chưa có bất kỳ phản ứng cảm xúc nhỏ bé nào chạy thoát được đôi mắt ông, hắn đoán chắc hẳn Sơ Nhất có quen biết bà già nọ.

Lúc này Sơ Nhất đang cầm miếng pizza khó khăn cắn một miếng, miệng vẫn nhai nhai, rõ ràng không phải chỉ là quen biết sơ sơ.

Yến Hàng lập tức nghĩ đến bà già mặt bôi trắng bệch, lông mày bên dài bên ngắn nọ.

... Tình huống cực kỳ lúng túng.

Hắn và bố Yến nháy mắt với nhau, lúc đang định chuyển đề tài lảng sang chuyện khác, Sơ Nhất cuối cùng nuốt xuống miếng pizza, nhẹ giọng nói một câu: "Đó là, bà ngoại, cháu."

Lần này Yến Hàng thật sự không tiếp lời được, hắn nhìn bố Yến.

"Bà ngoại cháu sao?" Bố Yến đành kiên trì vượt khó tiến lên, "Vậy bà ngoại cháu... Cũng thật nóng nảy nhỉ, nữ trung... hào kiệt."

Sơ Nhất nhìn bố Yến, đột nhiên nở nụ cười.

"Ha ha." Bố Yến lúng túng cười gượng hai tiếng.

"Không, không sao đâu," Sơ Nhất cắn miếng pizza, "Đều quen, quen rồi."

"Ồ." Bố Yến đáp một tiếng.

"Bà ấy thường như vậy không?" Yến Hàng hỏi thẳng không cần vòng vèo.

Sơ Nhất gật gật đầu.

Yến Hàng không lên tiếng, dường như có chút rõ ràng tính cách của Sơ Nhất và tại sao cậu hay bị người ta bắt nạt, kiểu bà ngoại cứ hễ cãi nhau với người ta lại cởi áo như này, nhất định là một nguyên nhân chủ yếu.

"Có phải bà ấy có chút vấn đề về thần kinh không?" Yến Hàng suy nghĩ một chút lại hỏi.

"Không," Sơ Nhất lắc đầu, "Bà ấy, chính là, nữ trung, hào kiệt."

Bố Yến không nhịn được bật cười.

Sơ Nhất cũng cười cười.

"Có một số việc, lớn lên rồi mới hiểu thấu đáo được." Bố Yến nói một câu.

Sơ Nhất ngước mắt nhìn ông.

"Ví dụ như sống cho mình mới là quan trọng nhất." Bố Yến nói.

Sơ Nhất không lên tiếng, cắn một miếng pizza.

Trầm mặc ăn một chốc, rút cục bố Yến cũng tìm được chủ đề thích hợp: "Ta xem TV, thấy bảo hai ngày nữa có festival âm nhạc, có thể tham gia náo nhiệt đó."

"Ở đâu?" Yến Hàng hỏi.

"Quảng trường gì gì đó." Bố Yến nói.

"Gì gì đó là cái gì?" Yến Hàng vừa ăn vừa hỏi.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ