Chương 71

2.6K 150 24
                                    

Yến Hàng ngậm thuốc lá, nhìn phía sau Sơ Nhất.

Hồi trước lúc hắn và bố Yến giải cứu Sơ Nhất, cậu còn đang là đứa nhóc  bị Cua đồng bắt nạt, tối hôm đó nếu bọn họ không xuất hiện, không biết Sơ Nhất sẽ bị bắt nạt thành thế nào.

Mà hiện tại, hắn chỉ cần đứng im một chỗ là được, Sơ Nhất chỉ cầm một cái ống giấy đã có thể làm cho lão đại lưu manh khu này vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ còn không dám lên tiếng.

"Con mẹ nó mày có ý gì?" Cua đồng nhìn Sơ Nhất.

Yến Hàng cảm thấy câu nói nãy vẫn có uy lực, bây giờ nước sông đóng băng cả rồi, ném xuống bơi với cá không vấn đề gì, nhưng ném xuống một dòng sông đã đóng băng thì vấn đề không nhỏ đâu.

"Mày nói là được." Sơ Nhất nói xong thu ống giấy về.

EQ còn tàm tạm, Yến Hàng đứng đằng sau chấm điểm cho Sơ Nhất theo từng mục.

Phong cách của Sơ Nhất không giống hắn, Sơ Nhất để lại mặt mũi cho Cua đồng, nên vẫn luôn dùng ống giấy đưa trước mặt gã, nhưng có vẻ không đánh một trận gã sẽ không mở miệng.

Mà hắn chính là kiểu "tao chẳng quan tâm", cần đánh thì đánh thôi.

"Dựa vào cái gì mà bảo tao biết?" Cua đồng nói.

"Mày biết, hay không?" Sơ Nhất hỏi.

Cua đồng cau mày không lên tiếng, nghiêng mặt sang một bên, vẻ mặt rất khó chịu.

Sơ Nhất cũng không nói gì, hình như là không biết nói thế nào.

"Mày đang đợi cảnh sát mời đến hỏi mới nói hả?" Yến Hàng mở miệng, "Tiện thể vào đó chơi mấy ngày?"

Gã nhìn lướt qua phía hắn, Yến Hàng híp mắt lại xuyên qua làn khói mỏng nhìn gã.

"Đệt," Cua đồng cắn răng mắng một câu, "Người ta nói vậy, tao cũng nói theo, tao cũng không nói chắc có phải thật hay không, cảnh sát có đến thật tao cũng chỉ biết thế thôi."

"Nói đi." Sơ Nhất nói.

"Trước đấy có một người từng qua lại với lão Đinh, lão Đinh chết rồi gã ta xuống phía Nam làm việc," Cua đồng nói, "Nói là nhìn thấy lão Sơ, mà cũng chỉ là nhìn lướt qua một cái thôi."

Có người xuống phía Nam làm, nhìn thấy một người trông có vẻ rất giống bố Sơ ở chợ lao động, thế nhưng không nói chuyện, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi.

Lương Binh đi rồi, Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, "Ở chợ, chợ lao động? Làm thuê à?"

"Không thì ông ấy có thể làm gì được? Lái xe cho người ta à?" Yến Hàng nói, "Ông ấy căn bản không dám lấy chứng minh thư và bằng lái xe ra dùng, cũng chỉ có thể đến những nơi như vậy thôi."

Sơ Nhất nhíu mày.

"Nhưng nếu việc này là thật," Yến Hàng thở dài, "Chạy trốn cũng xa quá."

"Bố em thực sự là ..." Sơ Nhất nhẹ giọng nói một câu, câu kế tiếp cậu còn chưa nói hết.

Bà ngoại không bao giờ vừa mắt bố Sơ, nói ông nhát gan sợ phiền phức, có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể chạy trốn đến mười cây số, vợ con gì cũng mặc kệ luôn. Bây giờ suy nghĩ một chút, bà ngoại cả đời nào có vừa mắt ai, cả ngày không mắng người này thì cũng chửi người kia, nhưng cái đánh giá dành cho bố Sơ này hình như cũng không phải nói bừa.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ