Chương 43

2.4K 167 15
                                    

Thực ra chú bảo vệ ở cổng trường không quan tâm ai ra ai vào cho lắm, bọn 404 chẳng qua tìm cớ mà thôi.

Trường học quản lý rất ỡm ờ, y như trường trung học 82 trước đây của Sơ Nhất, quản cũng như không quản. Bọn họ đánh nhau hai trận ở ký túc xá rồi mà vẫn chưa có giáo viên nào phát hiện ra, quản sinh cũng không biết.

Bên nữ sinh cũng có người đánh nhau, tuy rằng quy mô không lớn nhưng số lượng có vẻ còn nhiều hơn bên nam sinh, đứa nào đứa nấy hung dữ như cọp.

Bọn họ tới căng tin uống nước, mỗi lần có tiết thể dục bọn họ đều tới đây, hồi đầu Sơ Nhất còn mang theo chai nước từ ký túc xá đi để uống, kết quả phát hiện lần nào Chu Xuân Dương cũng đều mời bọn họ nên không mang nữa.

"Lần tới để tôi mời nước đi," Cao Hiểu Dương nói, "Để Chu Xuân Dương mời mãi không hay."

"Thôi đi," Chu Xuân Dương nói, "Một tháng cậu được cho bao nhiêu tiền?"

Cao Hiểu Dương suy nghĩ một chút đang định mở miệng, Chu Xuân Dương nói: "Tôi không giới hạn."

"Lăn mọe cậu đi." Cao Hiểu Dương cười nói.

"Lúc nào tôi mời chán rồi sẽ nói," Chu Xuân Dương nói, "Đây là niềm vui của tôi, thích tụ tập bạn bè lắm."

Uống nước xong, mọi người đi bộ ra khỏi trường, Chu Xuân Dương dẫn mọi người tới quán lẩu, Sơ Nhất và Yến Hàng bắt xe vào nội thành.

"Sinh nhật vui vẻ." Ngồi lên xe Sơ Nhất mới nói với Yến Hàng một câu.

Cậu thực sự không có kinh nghiệm tổ chức sinh nhật, còn sợ thiếu mất bước gì đấy, từ lúc nhìn thấy Yến Hàng cậu vẫn luôn nhắc nhở mình lát phải nhớ chúc hắn sinh nhật vui vẻ.

"Cảm ơn," Yến Hàng nói, còn lại gần nhỏ giọng hỏi, "Mang quà không?"

"Có," Sơ Nhất gật đầu, ngẫm lại liền thở dài, "Người bình thường có, có đòi quà, người ta như, như này không?"

"Anh chính là người bình thường đòi quà như thế đấy," Yến Hàng xì một tiếng, "Anh đang thu phí bảo kê."

Sơ Nhất cười cười, lấy túi ra vỗ vỗ, hạ thấp giọng: "Đây này."

"Còn nói thầm nữa chứ,"anh tài xế nói, "Sợ tôi cướp mất à?"

Sơ Nhất ngượng ngùng nở nụ cười.

Trong túi là một hộp nhỏ được gói vô cùng đẹp đẽ, cái hôp này vốn dĩ phải mua, một cái hộp những mười lăm đồng, cậu nói lắp nói không rõ, Chu Xuân Dương trả giá giúp cậu, sau đó còn ra vẻ ta đây đại thiếu gia chưa từng mất nhiều công sức như thế đi mặc cả, chậm chút nữa còn suýt bị người ta chạy theo đuổi đánh.

Trước đó Yến Hàng đã đặt trước một cái bánh sinh nhật ở một tiệm nổi tiếng, xuống xe hai người họ đi thẳng tới lấy bánh sinh nhật.

Là bánh gato socola, to vô cùng, mặt trên còn có rất nhiều hoa socola to nhỏ.

"Đẹp, đẹp quá," Sơ Nhất cầm lấy chiếc bánh, "Ăn ngon không?"

"Có phải em chưa ăn bánh sinh nhật bao giờ không?" Yến Hàng hỏi.

"À," Sơ Nhất cười cười, "Phải."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ