Chương 103

1K 80 25
                                    

Sáng sớm Sơ Nhất không tự thức dậy sớm như mọi hôm, phải tới khi Yến Hàng rời giường đi ra ban công kéo rèm "xoạt" một tiếng cậu mới bị đánh thức.

Cậu trước tiên cầm điện thoại lên xem thời gian, vẫn còn sớm.

Sau đó bỗng nhiên nhìn thấy máy mát xa hình cá heo nhỏ bên cạnh gối ... Yến Hàng sửa lại cho cậu, nói cái này không phải là cá voi mà là cá heo ... Cậu vừa nhìn thấy cá heo nhỏ liền nghĩ ngay tới chuyện tối hôm qua, lập tức ném điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại.

Đêm qua cậu tưởng tượng mấy thứ không biết xấu hổ về cá heo nhỏ, nhưng có thế nào cũng không tưởng tượng nổi Yến Hàng sẽ dùng cái này mát xa lưng và chân cho cậu.

Sự khác biệt to lớn này lúc đó cậu chưa thể cảm nhận một cách tỉ mỉ được, lúc đó thì rung động ở vị trí nào đi chăng nữa cũng đều có hiệu quả như nhau, nhưng bây giờ nhớ tới thì ...

Quả thực là đôi mắt cũng không muốn mở ra nữa.

Sơ Nhất ôm gối trở mình.

Vốn còn hơi mơ màng, vì cá heo nhỏ đột nhiên xuất hiện nên cậu tỉnh táo ngay lập tức, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng đêm hôm qua.

Hơn nữa cho dù nghĩ đến cảnh nào đều có thể hồi tưởng lại một cách chính xác cảm nhận ngay lúc đó.

Yến Hàng từ ban công đi vào, nghe tiếng bước chân có vẻ là đi đến bên cạnh giường.

Sơ Nhất tiếp tục giả vờ ngủ, nửa khuôn mặt vẫn vùi trong gối.

"Cần anh giúp em xin nghỉ một ngày không?" Tiếng Yến Hàng từ bên trên truyền tới, "Bảo với tổ trưởng của em là mông em bị thương cần nghỉ ngơi."

Sơ Nhất thẳng tay hất chăn ra, bỏ qua bước ngồi dậy trực tiếp nhảy từ trên giường xuống đất.

"Anh định, định nói kỹ, thuật anh không được đấy, à," Sơ Nhất vừa mặc quần áo vừa nói, "Em cũng đâu, đâu làm anh không, đi làm được."

Yến Hàng không lên tiếng, dựa vào cửa tủ cười với cậu: "Thở dốc tới như vậy, anh cứ tưởng em muốn đi cũng không được chứ."

"Không, không muốn sáng, sáng sớm đã nói loại chuyện không, không dành cho thiếu nhi." Sơ Nhất đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng như muốn bốc cháy, "Em vẫn là chó, chó con."

"Chó con ngoan," Yến Hàng bước qua ôm cậu hôn một cái, "Tối hôm qua chơi vui không?"

"Đừng bắt, bắt nạt cẩu," Sơ Nhất xì một tiếng, "Cẩu không, không phải không có cơ, hội chăm sóc anh."

Yến Hàng cười một hồi lâu: "Nhanh lên, muộn làm bây giờ."

Sơ Nhất đi về phía cửa phòng được hai bước lại quay đầu liếc mắt nhìn trên giường, liền nhào lên chộp lấy máy mát xa cá heo nhỏ, mở tủ đem nhét vào tận sâu trong cùng.

Sau đó mới ngẩng cao đầu ra khỏi phòng ngủ.

Lúc Yến Hàng đi vào trong bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng, Sơ Nhất thò đầu từ trong phòng tắm ra, vừa đánh răng vừa nói: "Đừng làm đồ, ăn sáng, em ăn ở ngoài."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ