Chương 45

2.7K 180 58
                                    

Yến Hàng làm đồ ăn sáng cho hai người cực kỳ nhanh, hôm nay làm món cơm Ý Risotto, Sơ Nhất vừa đánh răng vừa đứng bên cạnh hắn nhìn nhìn.

Trước đây ở nhà luôn cảm thấy ăn sáng phức tạp như vậy là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì mẹ Sơ luộc há cảo thôi còn bên cháy bên sống, lại còn chửi bới loạn lên, nên bình thường cậu cứ cầm tiền đi mua cái bánh bao hay gì đó cho xong chuyện.

Bây giờ nhìn Yến Hàng làm cơm, lại cảm thấy thôi thì vẫn phải xem là ai nấu đã, rửa mặt xong, hai phần cơm đã được cho vào lò nướng hẹn giờ xong xuôi.

"Trong tủ lạnh có sữa," Yến Hàng nói, "Em muốn uống nóng thì đổ ra rồi hâm lại bằng lò vi sóng."

"Lạnh cũng, được." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng đi rửa mặt, Sơ Nhất đứng trước lò nướng nhìn chằm chằm.

Cậu trước đây không thích nhà bếp, phòng bếp nhà cậu lộn xà lộn xộn, có những chỗ vết dầu mỡ cáu bẩn không bao giờ lau sạch nổi, lọ dầu lọ muối đều bị nứt toác, nhìn kiểu gì cũng không thể vui vẻ được.

Tới nhà Yến Hàng ăn cơm rồi mới thấy phòng bếp nhà Yến Hàng khác biệt hoàn toàn.

Sạch sẽ cực kỳ, tuy rằng Yến Hàng và chú Yến đều lôi lôi kéo kéo nhường nhau rửa bát, những chỗ khác lại được dọn dẹp đến nơi đến chốn, nhìn thực thoải mái.

Lò nướng keng một tiếng.

"Ăn được rồi!" Yến Hàng vừa rửa mặt vừa hô một tiếng.

"A!" Sơ Nhất cũng hô một tiếng đáp lại.

Đột nhiên Yến Hàng từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra: "Sao thế?"

"Không, sao mà." Sơ Nhất ngẩn người.

"Vậy em a cái gì mà a?" Yến Hàng nói, "Anh còn tưởng em bị bỏng đấy chứ."

"Em chỉ là trả, trả lời một tiếng." Sơ Nhất nói.

"Em ừ không được à?" Yến Hàng nói.

"Nghe không, không đủ lớn." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng cười cười: "Được rồi, lấy cơm ra trước đi đã."

Cơm thơm cực kỳ thơm, Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, lấy sữa ra, ngồi bên cạnh bàn, bồn chồn lo lắng đợi Yến Hàng đi ra.

Yến Hàng mới vừa đi tới bên cạnh bàn, cậu lập tức cầm đũa cúi đầu khởi động.

"Không cần đợi anh." Yến Hàng cười nói.

"Giả vờ thôi, làm, làm bộ một tí," Sơ Nhất vừa ăn vừa nói, "Đừng, đừng tưởng thật."

"Ăn ngon không?" Yến Hàng cầm đũa lên.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

"Đầu bếp thích khách hàng như em nhất," Yến Hàng vừa ăn vừa nói, "Cực kỳ có cảm giác thành công."

"Chủ yếu là em, cũng chưa từng, từng ăn món gì quá, quá ngon." Sơ Nhất cười cười.

"Hết năm nay anh định xin giám đốc xuống làm dưới nhà bếp." Yến Hàng nói.

"Không, không làm quản lý, nữa?" Sơ Nhất có chút giật mình.

"Vốn anh cũng đâu muốn làm," Yến Hàng nói, "Làm đến Tết coi như cũng quen với công việc ở vị trí này một chút, anh muốn xuống bếp làm."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ