Chương 102

1.1K 80 50
                                    

Sơ Nhất nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Cậu không biết hai cha con vốn thân thiết mấy năm nay không được gặp nhau, giữa chừng bị hai vụ án mạng làm chia cách sẽ mất bao nhiêu thời gian để tâm sự và trải hết nỗi lòng.

Cậu trước tiên đã chuẩn bị sẵn tâm trạng vui vẻ để đi ngủ rồi.

Thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại còn chưa kịp buồn ngủ thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Yến Hàng bước nào.

"Sao thế?" Cậu ngồi dậy.

"Em có lưu số của Tiểu Lý không?" Yến Hàng xem điện thoại, "Anh nhớ là anh có lưu rồi mà giờ không tìm thấy."

"Em có," Sơ Nhất lấy điện thoại ra, "Để làm, làm gì?"

"Bảo ông ấy mang ít đồ nướng qua đây đi," Yến Hàng nói, "Cả bia nữa, chỗ kia ba người ăn không đủ."

"Em gọi, gọi điện cho," Sơ Nhất mở danh bạ điện thoại ra, "Anh ra nói, nói chuyện với chú, đi."

"Ông ấy đi tắm," Yến Hàng nói, "Anh lấy cho ông ấy bộ quần áo."

"Lấy bộ đồ chúc, chúc mừng ra tù làm, lại cuộc đời, ấy hả?" Sơ Nhất nói.

"Miệng thiếu đánh thật," Yến Hàng bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu, "Mua kim khâu chưa?"

"Chưa, em nghĩ, nghĩ rồi," Sơ Nhất nói, "Bạo lực gia, gia đình là vi phạm, pháp luật, không thể biết sai mà vẫn, vẫn làm được, đâu."

"Cút." Yến Hàng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ từ bên trong ra.

Bộ này trước đây hắn và Sơ Nhất đi mua cùng với nhau, hôm đó bên ngoài tòa án Sơ Nhất nhìn thấy bố Yến, nói vóc dáng không thay đổi gì so với trước, cho nên hắn vẫn mua theo số cũ, có vẻ sẽ vừa.

Lúc mua quần áo hắn với Sơ Nhất còn mâu thuẫn về màu sắc, Sơ Nhất muốn mua bộ nào màu mè một chút, nói là chúc mừng phải thế, Yến Hàng vẫn quyết mua màu trắng theo phong cách xuề xòa của bố.

May mà không nghe lời Sơ Nhất, bây giờ tóc tai bố hắn như vậy mà mặc một bộ quần áo thật là vàng tươi giống Sơ Nhất chọn ... nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Chú Chó con này cái gì cũng thay đổi, duy nhất khiếu thẩm mỹ không tăng thêm được một li nào.

Mang quần áo tới nhà tắm cho bố liền thấy ông đang cởi trần nghiên cứu sữa tắm.

"Bố định tắm nước lạnh đúng không?" Yến Hàng hỏi.

"Ừ, không có yếu ớt như mấy đứa đâu," bố nói, "Chai sữa tắm này hồi trước khi đi bố vẫn dùng đúng không?"

"Bố nghĩ cái gì thế hả?" Yến Hàng bất đắc dĩ.

Bố bật cười hai tiếng.

Yến Hàng không nói nữa, nhìn thấy vết sẹo ở thắt lưng và bụng của bố.

Vừa nhìn đã biết bị đâm rất sâu, giờ coi như đã liền hoàn toàn nhưng vết dao còn nhìn được rất rõ ràng, mỗi một vết sẹo đều hằn sâu vào da thịt.

Báo cáo thương tích của bố hắn chưa xem nhưng chú Thôi Dật đã nói qua với hắn, bị thương rất nặng, hai nhát dao gây tổn thương đến gan, nhưng bây giờ nhìn như vậy, Yến Hàng cảm thấy nhát nào cũng gây tổn thương đến gan cả.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ