Chương 78

2.3K 151 30
                                    

"Sơ Nhất về nhà ông bà nội à?" Thôi Dật gọi điện thoại tới.

"Vâng," Yến Hàng nhìn thùng rác, hôm nay hắn không hút thuốc, qua một buổi trưa bận rộn giờ hắn thấy rất mệt, đi ra ngoài hóng mát một lúc, "Em ấy muốn hỏi xem bố em ấy khai với cảnh sát thế nào."

"Cháu nghĩ ông ta sẽ nói à?" Thôi Dật hỏi, "Gan nhỏ như vậy."

"Không đến nỗi đâu," Yến Hàng nói, "Chuyện này nín trong lòng lâu như vậy rồi, không dám nói với ai, gặp được chị Bạch chính là sợi dây cứu mạng, gặp lại con trai rồi không uống rượu cũng sẽ nói một mạch cho bằng hết."

"Biết được chuyện xảy ra rồi là phán đoán được tình hình của bố cháu lúc đó." Thôi Dật nói.

"Vâng, bí mật của Hồ ly tinh cuối cùng cũng bị cháu phát hiện." Yến Hàng cười cười.

"Hai ngày nay cháu thấy thế nào rồi?" Thôi Dật hỏi.

"Tạm được," Yến Hàng nói, "Tối nay cháu có hẹn nói chuyện với bác sĩ La rồi."

"Được, con ngoan." Thôi Dật nói.

Cúp điện thoại xong Yến Hàng còn nhìn chăm chú điện thoại một lúc, Sơ Nhất vẫn không thấy nhắn thêm gì.

Đương nhiên là không nhắn rồi, Sơ Nhất về đến nhà tới giờ mới được 2 tiếng đồng hồ, có khi còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở lời ấy chứ.

Yến Hàng vẫn hay nói với Sơ Nhất đừng vội vàng quá.

Nhưng thực ra hắn rất vội, hắn vội hơn bất cứ ai, vội hơn cả Sơ Nhất.

Tâm trạng hắn bây giờ khác rất nhiều so với khi bố Yến mới biến mất, hắn đã không còn quá băn khoăn xem bố đang ở đâu, sẽ đi đâu, cũng không nghĩ bố liệu còn có thể xuất hiện trước mặt hắn nữa hay không.

Hắn chỉ muốn biết vai trò của bố hắn trong vụ án này, hắn cần phải đoán được nếu như cha hắn bị bắt sẽ có kết quả ra sao.

Như vậy thôi là hắn có thể yên tâm.

Nếu như Sơ Lập Tân từ đầu đã không chạy trốn mà lập tức đi báo án, có lẽ hắn đã được yên tâm từ rất lâu rồi.

Trên thế giới này có vô số loại người, vô số loại tình huống, chỉ cần không quá để ý tới đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

---

"Bao nhiêu lâu nay, rút cục con trốn đi đâu vậy hả," bà nội lau nước mắt, "Một chút tin tức cũng không có, gia đình thế nào nỡ mặc kệ."

"Khắp mọi nơi," bố thở dài, "Không dám mua vé tàu, nhà trọ tốt một chút cũng không dám ở."

"Con là đồ vô trách nhiệm!" ông nội nói, "Chuyện đã xảy ra rồi, có phải do con làm hay không con cũng phải ở lại đó, đứng ra trình bày sự việc! Chạy trốn như thế có còn là đàn ông không! Con nhìn lại bản thân con bây giờ xem!"

Bố Sơ chỉ thở dài, không nói gì.

"Chẳng bằng thằng nhóc mười mấy tuổi đầu như Sơ Nhất." Ông nội cũng thở dài.

"Giờ con đang học Sửa chữa ô tô đúng không?" bố quay đầu nhìn Sơ Nhất, "Trường học thế nào?"

"Rất tốt," Sơ Nhất, "Còn một năm nữa, thôi là đi, làm được."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ