Chương 98

1K 74 18
                                    

Có Chó con đây rồi.

Yến Hàng ngồi trên xe taxi đến cửa hàng sửa chữa nơi Sơ Nhất làm việc, trong đầu toàn là câu nói này.

Đúng, có Chó con đây.

Nếu là trước đây, chuyện từ chức như thế này hắn sẽ hoàn toàn không quan tâm, chỉ là tùy tiện làm một công việc bán thời gian nào đó kiếm chút tiền tiêu vặt, công việc có thì có, không có thì thôi.

Nhưng công việc này hắn đã làm hai năm, từ nhân viên phục vụ phòng ăn đến quản lý, rồi lại xuống phòng bếp làm phụ bếp, ít nhiều có nỗ lực, công sức bỏ ra cũng nhiều, thật ra lúc nói từ chức chủ yếu là do hắn đang kích động.

Cái nết muốn làm gì thì làm nấy này đúng là vẫn toát ra từ trong xương.

Lúc ra khỏi nhà hàng hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhưng không còn lãnh đạm như lúc trước.

Dù sao hắn bây giờ cũng không còn là hắn theo cha hành tẩu giang hồ mặc kệ sự đời của ngày xưa nữa.

Mãi đến tận khi nghe thấy Sơ Nhất cực kỳ phấn khích nói "Có Chó con đây rồi" hắn mới đột nhiên thả lỏng.

Chút tiền lương của Sơ Nhất không phải thứ cho hắn sức mạnh, chính thái độ này của Sơ Nhất mới khiến hắn tự tin.

Không có công ăn việc làm không sao, có Chó con đây, không có tiền không sao, có Chó con đây, ăn xin cơm cũng không sao, có Chó con đây, mặc dù có hơi ấu trĩ, nhưng rất ngây thơ, sự ấm áp xuất phát từ trái tim cực kỳ chân thật, không có một chút giả tạo nào.

Yến Hàng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

Trước đây, hắn cũng từng nhìn những thành phố và làng mạc nơi hắn đã đi qua, nơi hắn ở, tất cả mọi thứ xung quanh.

Không biết bởi vì hắn ở đây lâu nhất, hay vì cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi ở đây, hắn không còn cảm giác như một người ngoài cuộc hay một người qua đường nữa.

Hắn biết trong thành phố chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào bán quần áo đẹp, chỗ nào thời thượng nhất, biết mỗi một con đường xung quanh tiểu khu dẫn đến nơi nào, biết xung quanh trường trung học gần đó sẽ có những trạm xe nào.

Có những nhà hàng vốn muốn tới ăn lâu rồi mà chưa có dịp, giờ nghỉ việc rồi có thể cùng ai đó tới ăn một bữa thật to.

Cảm giác này vẫn thật kỳ lạ.

Xưởng sửa chữa Thuận Phong.

Ngoại trừ cái tên nghe vừa nghiêm túc lại vừa quê mùa này ra nơi này nhìn qua thực rất khá, trang trí cũng đẹp, cho dù là khu vực tân trang hay sửa chữa ô tô, cả sảnh kinh doanh phụ tùng xe trông đều cao cấp.

Công nhân sửa chữa Sơ Nhất đang đứng ở cửa đợi hắn.

Vẫn đang mặc đồng phục in chữ, cầm trong tay một đôi găng tay toàn dầu máy đen xì, bên hông còn đeo một túi dụng cụ.

Bức ảnh lúc nãy Sơ Nhất gửi cho hắn không mặc áo khoác, chỉ có áo phông quần dài, chắc là bên trong khá ấm áp, bây giờ đi ra ngoài phải mặc thêm áo khoác, đồng phục trông cực kỳ nghiêm túc, trước ngực sau lưng hay ống tay áo đều in Sửa chữa Thuận Phong.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ