Chương 95

1K 75 36
                                    

Sơ Nhất hoàn toàn không quen biết con gái nhà lão Trương, nhưng nhìn dáng dấp con gái lão Trương thì hình như đã từng gặp rồi, chắc từ hồi cậu vẫn còn là Chó đất nhỏ như củ cải.

"Mấy nam sinh các cậu cao nhanh thật đó," con gái lão Trương đeo balo của cậu vừa đi vừa nói, "Hai năm trước lúc cậu đến nhà ông bà nội đón Tết, cậu còn chưa cao bằng tôi."

"Ừ." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Nhắn tin trò chuyện với con gái trên Wechat cậu còn không biết, đối mặt nói chuyện trực tiếp thế này lại càng không thể, tuy rằng cậu không thể nhớ ra người ta nhưng vẫn là hàng xóm cũ, cậu không thể cứ một tiếng "ừ" mà trả lời con gái lão Trương.

Vì vậy cậu nghĩ nát óc thật lâu, cuối cùng tìm được một câu nói, theo cậu nghĩ khá là quan trọng, hoàn toàn không phải khách sáo phí lời.

"Cậu tên là, gì?" Sơ Nhất hỏi.

Con gái lão Trương quay phắt đầu lại liếc mắt nhìn cậu, trên mặt toàn là kinh ngạc, còn có chút xấu hổ: "Cậu không nhớ tên tôi à?"

Không phải là không nhớ.

Mà là không biết.

Xin lỗi nha.

"Tôi tên Trương Oánh," con gái lão Trương có chút mất mát nói, "Tên bình thường quá nhỉ, không nhớ được."

"Nhớ rồi." Sơ Nhất nói.

Trương Oánh vừa nhìn cậu vừa cười: "Sang năm cậu tốt nghiệp đúng không?"

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

"Ở lại bên đó hả?" Trương Oánh nói, "Aiz, thích thật, bờ biển rất đẹp."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu, vốn dĩ hai câu này cậu phải "ừm" đến hai lần, Trương Oánh nói liền cả hai câu, đâm ra cậu bớt việc.

"Vậy ..." Trương Oánh hẳn là đang cố tìm đề tài, "Các cậu học sửa xe oto, có nữ sinh không?"

"Không có." Sơ Nhất nói.

Cuộc đối thoại tiến hành không mấy suôn sẻ, Sơ Nhất cảm thấy rất có lỗi với Trương Oánh, không nhịn được quay đầu lại nhìn ông bà nội một chút.

Trương Oánh chắc cũng lúng túng lắm, vậy nên cũng quay đầu lại nhìn, sau đó đi tới: "Bà nội để cháu đỡ bà đi, đường có hơi trơn."

"Không sao không sao," bà nội cười nói, "Bà đi lại vẫn lưu loát lắm đấy."

Sơ Nhất bỏ qua ý nghĩ quay lại đỡ ông nội, cô gái đỡ một người, mình cũng qua đỡ một người, có chút không thích hợp, nhỡ đâu lại khiến ông bà nội tưởng rằng mình có ý gì với Trương Oánh thì cũng phiền lắm.

Cậu đành phải tự mình kéo vali đi phía trước.

May mà bến xe cách nhà không xa lắm, cậu kiên định bước tới, càng đi càng nhanh.

Bước đến nhà ông bà nội vừa hay bố cũng đi ra, vừa nhìn thấy cậu bố liền ngẩn người: "Ông bà nội con đâu?"

"Đằng sau ..." Sơ Nhất quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bỏ xa ba người bọn họ, "Đi hơi chậm."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ