Chương 92

1.1K 92 31
                                    

Cái tên Tô Bân này sức chống trọi đúng bằng không.

Yến Hàng mới đạp cho nó một cước, cũng không dùng bao nhiêu sức, nó đã cuộn tròn nằm trên đất bất động.

"Chết rồi sao?" Đại Lý từ chiếc xe ba gác thương binh phía sau thò đầu ra.

"Một cước này đá con châu chấu còn không chết được." Yến Hàng nói.

"Giả vờ à," Đại Lý xuống xe, đi đến bên cạnh Tô Bân, khom lưng xuống rống lên, "Tiền! Bao giờ trả!"

"Tao không nợ chúng mày tiền!" Tô Bân cũng rống lên, kèm theo chút nức nở, "Chúng mày nhầm người rồi!"

"Mày có phải Tô Bân không," Yến Hàng ung dung thong thả hỏi một câu, "Mới vừa hỏi mày, mày bảo đúng mà."

Tô Bân giãy giụa nói: "Đúng là tao, nhưng tao ..."

"Trả tiền!" Yến Hàng đá thêm một cước vào mông nó.

"Chúng mày là ai!" Tô Bân khàn giọng nói.

"Bố mày đây." Yến Hàng đạp thêm một cước, "Bố mày tới dạy mày cách làm người!"

"Nợ này!" Yến Hàng đạp một cước vào lưng.

"Trả tiền!" Lại dẫm một nhát lên cánh tay.

Mấy cú này hắn đều dùng sức, nhưng những chỗ bị đánh sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ là rất đau.

"Trong túi tao có ví tiền!" Tô Bân giãy giụa muốn đứng lên, "Cho mày hết được chưa!"

"Tao xem xem," Đại Lý bước qua, lấy ví tiền nhét trong túi quần nó ra, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó giơ tay cầm ví tiền quất xuống đầu Tô Bân, "Mấy đồng xu lẻ này mày định lừa ai!"

Tô Bân không nói được gì nữa, ôm đầu.

Yến Hàng không có ý định làm tên Tô Bân bị thương nặng, lúc nãy Đại Lý đã tát vào mặt, còn đấm một quyền, mặt mũi nhìn qua đã sưng húp, trên người chắc cũng thâm tím cả rồi, hiệu quả vừa đủ.

Chỉ cần vậy thôi.

Sơ Nhất vẫn còn phải đi học, nếu đánh Tô Bân quá nghiêm trọng, nhỡ đâu điều tra ra nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Lần này coi như dạy cho Tô Bân một bài học, hù dọa nó một chút.

Giờ nó còn chưa bình tĩnh lại, lát nữa về trường học sẽ hiểu.

Nhưng muốn nói gì cũng chẳng có chứng cứ, chỉ có thể nín nhịn.

"Lần sau vay tiền nhớ trả," Yến Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh, Tô Bân vẫn đang úp mặt xuống đất, hắn nắm tóc Tô Bân kéo đầu nó dậy, "Nghe rõ chưa?"

Tô Bân không lên tiếng.

" Nghe rõ chưa!" Đại Lý đá vào eo nó một cước.

"Rõ rồi." Tô Bân nói.

"Lần này coi như mày phạm tội lần đầu," Yến Hàng nói, "Lần sau còn tái phạm, tao cho mày đi ăn hải sản tươi"

Đại Lý xách Tô Bân ném lên xe ba gác, Yến Hàng cũng ngồi lên.

Lái xe đến cổng trường Sơ Nhất, Yến Hàng đẩy Tô Bân xuống, bảo vệ chưa kịp ra tới nơi Đại Lý đã vặn công tác điện, xe ba gác vèo vèo phóng đi mất.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ