Chương 50

2.7K 175 34
                                    

"Sao thế?" Yến Hàng đang đứng trước hộc tủ của mình, vừa mới mở cửa tủ ra định lấy quần áo để thay, nghe thấy câu này của Sơ Nhất hắn dừng lại, "Xảy ra chuyện gì à?"

"Không, không phải," Sơ Nhất do dự, "Không có chuyện, chuyện gì."

"Vậy em sợ cái gì?" Yến Hàng dựa vào hộc tủ nhẹ giọng hỏi.

"Không biết." Âm thanh Sơ Nhất có chút khó chịu.

"Bây giờ em đang ở đâu?" Yến Hàng không hỏi tường tận nữa.

Câu "Em sợ" của Sơ Nhất làm Yến Hàng đau lòng, không biết do nhớ lại chính bản thân mình, hay là nhớ tới Sơ Nhất trước đây.

Một người có rất nhiều nỗi sợ, đôi khi có thể sợ một người, một vật hoặc một cảm xúc cụ thể nào đó, có lúc lại không có lý do, chẳng có nguyên nhân, chỉ đơn thuần là sợ mà thôi.

"Ở bờ sông." Giọng nói Sơ Nhất vẫn còn hơi run run.

"Chỗ hốc cây hả?" Yến Hàng hỏi.

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

"Anh nói với cái hốc cây đó nhiều chuyện lắm," Yến Hàng cười cười, "Em đi nghe thử xem có nghe thấy gì không?"

"Anh nói, nói cái gì?" Sơ Nhất hơi ngạc nhiên.

"Nói cho hốc cây nghe mà, sao nói cho em được," Yến Hàng nói, "Em đi nghe một chút đi."

Chắc Sơ Nhất đang đi tới cái hốc cây, một lát sau mới thấy cậu nói một câu: "Có phải anh, anh gọi em là Chó, Chó đất không?"

Yến Hàng nở nụ cười: "Nghe ra rồi à?"

"Em đoán." Sơ Nhất cũng cười cười.

"Anh thực sự có gọi một tiếng Chó đất đó." Yến Hàng nói.

"Nói lúc, lúc nào?" Giọng nói Sơ Nhất đã không còn run nữa, nghe có vẻ tâm tình khá hơn một chút.

"Trước khi anh đi," Yến Hàng nói, "Đến đó chào tạm biệt em."

"Thật?" Sơ Nhất cao giọng.

"Ừm." Yến Hàng đáp lời.

Sơ Nhất bên kia rất lâu không nói gì, cuối cùng thở dài: "Trí, trí thông minh của anh cũng, cũng không được, cao lắm nhỉ."

Yến Hàng cười nửa ngày.

Thực ra hồi ấy hắn nói gì với cái hốc cây giờ hắn không thể thuật lại một cách hoàn chỉnh được, nhưng cảm xúc khi nói những lời đó hắn vẫn nhớ y nguyên.

Bây giờ nhớ đến lại cảm thấy hơi khó tin.

Hai người bọn họ sẽ có một ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, thậm chí là cùng nhau ngồi trên ban công ngắm trăng như hiện tại.

Một Sơ Nhất quê mùa như vậy, cẩn thận từng li từng tí như vậy, không hề tự tin như vậy, lại có thể tạo ra một bất ngờ đáng kinh ngạc đến thế, thực sự không thể tin được.

Hàn huyên với Yến Hàng một lúc xong, Sơ Nhất thấy mình bình tĩnh hơn được một chút.

Cúp điện thoại, cậu tiếp tục ngồi ở bờ sông tới hơn mười giờ, gió đêm rất lạnh, quần áo đang mặc trên người cậu không đủ ấm, thực sự rét cóng không chịu được nữa mới đứng dậy chậm rãi đi về.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ