Chương 56

2.6K 162 55
                                    

"Bây giờ công việc của cậu đều giao cho Trương Thần," chị Vương nói, "Cô ấy mỗi ngày sẽ thông báo lại cho cậu một lần, có vấn đề gì cứ nói với cô ấy."

"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu.

"Cậu nhanh khỏe lại đi, bình thường không thấy gì, mấy ngày hôm nay tôi đều mệt sắp chết rồi," Trương Thần nói, "Đợi đến ngày nào đó tôi thích ứng rồi không mệt nữa tôi sẽ soán vị."

"Nhanh chóng soán đi," Yến Hàng nói, "Vừa hay tôi xin xuống dưới nhà bếp."

"Chị Vương chị xem cái người này," Trương Thần thở dài, "Dưới bếp đến cùng là có sức hấp dẫn gì vậy nha, trên đây đang làm quản lý, còn muốn xuống bếp làm từ cu li làm lên, hơi bị khinh người."

"Đây là sở thích thôi." Yến Hàng cười cười.

"Sắp tới chắc không được đâu, phòng ăn vừa mới đi vào quỹ đạo," chị Vương nói, "Tổng giám đốc hài lòng vô cùng, chỉ sợ cậu mà đi xin ông ấy không đồng ý... Hôm nay còn định đi theo chúng tôi tới đây thăm cậu nữa đấy."

"Ấy, đừng, tuyệt đối đừng," Yến Hàng sợ hết hồn, "Cấp bậc quá cao rồi."

"Yên tâm đi, quản lý Đường muốn tới tôi cũng cản lại rồi," chị Vương nở nụ cười, "Biết cậu không chịu được này kia, hôm nay chúng tôi cũng không ở lại lâu đâu, đi liền giờ đây."

Yến Hàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đồng nghiệp tới thăm, thực ra chuyện này rất bình thường, chẳng qua xưa nay hắn không ở nơi nào quá lâu như vậy, không có khái niệm này.

Chị Vương nói đi luôn bây giờ, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ coi như hắn thích ứng được kha khá, mỗi ngày đều đứng ở phòng ăn, nhìn người trước mắt đi tới đi lui, kéo kéo khóe miệng mỉm cười đối phó với các loại tình huống đột ngột... Mấy chuyện này hồi trước đều là những thứ hắn cố gắng tránh né càng xa càng tốt, một đám người hỗn loạn tạo cho hắn áp lực cực kỳ.

Mà hiện tại hắn đã có thể cưỡng ép chính mình dung nhập công tác "bình thường" này vào cuộc sống, nỗ lực thích ứng với cuộc sống có đồng nghiệp, có lãnh đạo, có khách hàng...

Chỉ là thỉnh thoảng vẫn cảm thấy uể oải như cũ, mặc dù không ai nhận ra được.

Trừ Sơ Nhất ra, hắn rất khó có thể thả lỏng trước mặt những người khác, tình trạng như vậy không biết khi nào mới có thể thay đổi, e rằng cả đời này vẫn vậy.

Chị Vương và đám Trương Thần đi rồi, hắn nằm dài trên giường, thở phào thật dài một hơi.

"Hoa rất, rất đẹp," Sơ Nhất đứng trước tủ đầu giường, lấy từ giữa bó hoa ra một tấm thiệp nhỏ, "Chúc Yến Hàng sớm, sớm bình phục."

"Cái túi to tướng kia là cái gì?" Yến Hàng hỏi.

"Em xem xem," Sơ Nhất mở túi quà to đùng mà chị Vương xách đến ra, "Oa, toàn đồ ăn."

"Có cái gì?" Yến Hàng quay đầu.

"Bánh quy, bánh trứng cuộn," Sơ Nhất lấy từng cái ra, toàn là hộp rất đẹp, "Bánh, bánh nhân dứa..."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ