Chương 100

1.1K 78 15
                                    

Vốn phần lớn sự chú ý của Sơ Nhất đều đặt trên người Yến Hàng, còn giữ lại một phần nhỏ thay Yến Hàng quan sát chú Yến, cũng không nghĩ tới chuyện khác.

Lúc này đột nhiên phản ứng lại, cơn căng thẳng đến chậm nhất thời khiến lưng cậu đổ một tầng mồ hôi.

Lại vừa nghĩ đến lúc chú Yến quay đầu lại, Yến Hàng còn đang nắm tay cậu luyện bộ môn "nắm gãy xương" đây... Chú Yến sẽ không cảm thấy hai người bọn họ vừa mới come out, lại còn đến tận cổng tòa án để giương oai chứ.

Quá kiêu ngạo rồi.

Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, các loại cảm xúc dâng trào, trong một lúc tự nhiên không nói nên lời.

"Đi hai bước anh xem nào," Yến Hàng cười nói, "Khuỵu chân không?"

"Anh có bản, bản lĩnh quay đầu lại, nhìn." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng xì một tiếng: "Học xấu."

Sơ Nhất cười cười.

Yến Hàng không dám quay đầu lại, cho dù biết hiện giờ chú Yến đã vào bên trong rồi, xe áp giải cũng đã đi khỏi, hắn vẫn không dám quay đầu lại.

Cảm giác này Sơ Nhất không thể nào hiểu được, chỉ biết bây giờ tâm trạng Yến Hàng chắc hẳn đang rối bời lắm.

Hai người đều không nói nữa, cứ thẫn thờ đứng dưới bậc thềm bên ngoài tòa nhà chính thẫn thờ như vậy.

Đứng một thời gian dài, Yến Hàng mới nói một câu: "Đi ra ngoài đi, dù sao cũng nhìn thấy người rồi, không cần đứng đây chờ."

"Há," Sơ Nhất xoay người, chậm rãi cùng hắn đi ra ngoài, lúc này không có bất cứ phiên thẩm vấn công khai nào nên toàn bộ xung quanh không có người, hai người bọn họ đứng đây quả thực quá nổi bật, ra gần đến cổng cậu mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Không chờ ra, ra ngoài nhìn lại, lần nữa à?"

Yến Hàng xì một tiếng: "Anh còn đứng đây chờ, ông ấy mà biết anh đợi bên ngoài này lâu như vậy sẽ cười chết anh, không thể cho ông ấy cơ hội này."

"Cũng phải," Sơ Nhất cười gật gật đầu, "Vậy nếu, nếu như luật sư, Lưu đủ lợi, lợi hại, hôm nay có thể vô tội, thả ra không?"

"Lão Thôi bảo," Yến Hàng nói, "Loại án này không tuyên án tại tòa, còn phải tùy ngày, chọn ngày tuyên án xong nếu như vô tội mới có thể được thả ra."

"À," Sơ Nhất suy nghĩ một chút, "Vậy đợi, đợi ở đây sao?"

"Không đợi," Yến Hàng nói, "Mai em phải về đi làm, em không kiếm tiền hai chúng ta sẽ chết đói, anh còn muốn đi thi chứng chỉ."

"Vậy lúc được thả có, có cần đón không?" Sơ Nhất hỏi.

Yến Hàng thở dài, nhìn cậu: "Em cũng bận tâm thật đó."

"Em cũng không, bận tâm người khác." Sơ Nhất nói.

"Không đón, lão Thôi bảo chú ấy dẫn người về là được," Yến Hàng nói, "Con người bố anh cũng không quen kiểu lâu ngày gặp lại nước mắt dạt dào."

"Hiểu rồi," Sơ Nhất cười cười, "Vậy về thôi."

Yến Hàng đặt vé nửa đêm, một là để sau khi phiên tòa kết thúc còn gặp chú Thôi và luật sư Lưu hỏi thăm tình hình một chút, hai là vé ban đêm rẻ hơn.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ