Chương 93

1.1K 77 28
                                    

Vốn dĩ không muốn động vào Tô Bân, cũng không biết tại sao nó lại cố gây chuyện, có điều cú đập vào thành giường kia vừa hay phù hợp với mấy vết xanh tím trên mặt, không phân biệt được cái nào có trước cái nào có sau, tự mình chuốc lấy.

Sau chuyện này Tô Bân lại quay trở về trạng thái trước kia, đặc biệt là sau khi vết thương trên mặt đỡ hơn một chút, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ đối với bản thân nó mà nói vẫn là thắng lợi, dù sao đề cử của Sơ Nhất cũng bị hủy rồi, nó dù không được đề cử đi chăng nữa thì coi như hòa nhau, có những loại người chỉ cần vậy thôi cũng đủ hài lòng, ta mà không có, đừng hòng ai có được.

Sơ Nhất lại chẳng cảm thấy gì, cậu vốn cũng không quan trọng lắm chuyện đề cử này kia, chẳng còn bực tức gì nữa.

Đối với cậu mà nói, tầm này năm ngoái bận tối mắt tối mũi.

Chị Tiểu Hương bảo muốn đi du lịch thế giới, chuyển nhượng quán cà phê cho người khác, vậy nên việc làm thêm của Sơ Nhất cũng không còn, thu nhập từ một chút quay trở về con số 0.

Việc này còn quan trọng hơn không được đề cử nhiều, chưa kể cậu còn ôm những giấc mơ vĩ đại, nào là mua xe nào là bao dưỡng Yến Hàng, học phí và sinh hoạt phí sang năm mới là vấn đề đây.

Nộp thì vẫn nộp được, nhưng cũng không thể nộp xong còn lại hai bàn tay trắng.

Sơ Nhất lướt lướt vòng bạn bè, hiện giờ chẳng hiểu sao vòng bạn bè đông đúc quá trời, người quen, người không quen, có cả những chị đã ra trường, thỉnh thoảng lại thấy có người đăng tin tuyển người làm bán thời gian.

Cậu tự hỏi liệu trên này có tìm được công việc nào thích hợp không nhỉ.

Thế nhưng nửa tháng nay cậu đã liên lạc với vài chỗ, chỗ này thì đã thuê đủ người, chỗ kia lại không thuê nhân viên chỉ làm buổi tối.

Sơ Nhất cảm thấy tìm việc bán thời gian này còn khó khăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm một công việc toàn thời gian ở garage sửa chữa ô tô nữa.

Cậu thở dài.

"Anh có thể cho em vay tiền," Yến Hàng ngồi bên cạnh vừa chơi điện tử vừa nói, "Làm giấy ghi nợ, sang năm đi thực tập trả cho anh là được."

"Em hiện giờ vẫn, vẫn có tiền tiêu," Sơ Nhất nói, "Chỉ là em muốn, đề phòng."

"Trong thời gian ngắn vậy làm sao tìm được công việc thích hợp ngay, ngày nào cũng sốt sốt sắng sắng, người không biết lại tưởng nếu không xin được việc ngày mai em sẽ phải ra đường ăn xin." Yến Hàng xì một tiếng.

"Tiệm trà sữa," Sơ Nhất chỉ chỉ điện thoại, "Có, được không?

"Tiệm trà sữa?" Yến Hàng ngừng chơi điện tử, "Pha trà sữa?"

"Ừ," Sơ Nhất gật gật đầu, "Pha chắc, cũng không khó đâu, nhỉ?"

"... Ừ học thì cũng nhanh thôi," Yến Hàng nhìn cậu từ đầu đến chân, "Chỉ là anh thấy hơi không quen."

"Làm sao?" Sơ Nhất  hỏi.

"Thấy em toàn thân dầu máy vẫn thích hợp hơn." Yến Hàng cười cười.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ