Chương 16

2.3K 174 54
                                    

Yến Hàng cúi đầu nhìn một chút.

Trong lòng bàn tay một viên đá lục giác màu đen nhỏ nhỏ tỏa sáng, lồng một sợi dây dù nhỏ màu đỏ.

Mang theo chút cảm xúc nhỏ bé khi ngón tay Sơ Nhất cẩn thận từng li từng tí đặt món đồ khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"Nhanh vậy đã xong rồi?" Yến Hàng cầm lấy viên đá nhỏ, ở giữa đã được đục một lỗ nhỏ để xỏ dây hoàn hảo.

"Không, nhanh lắm," Sơ Nhất có chút khẩn trương nhìn hắn, "Thích không?"

"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu, lấy dây đỏ xỏ vào chiếc lỗ nhỏ trên viên đá.

Lúc hắn đeo lên mắt cá chân, Sơ Nhất liền nhỏ giọng giải thích: "Mắt quá, quá nhỏ, dây da với dây thừng, không, không xuyên qua được."

"Cái này được rồi." Yến Hàng nói.

"Chủ, chủ yếu em không, không biết sửa." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nở nụ cười: "Hiểu rồi."

Viên đá này nhỏ nhưng rất ngầu, tạo hình cơ bản hào phóng, màu sắc đơn giản sạch sẽ, đeo lên mắt cá chân trông rất có phong cách.

"Kỳ thực thẩm mỹ khá hơn hẳn so với lúc thường đó." Yến Hàng nhấc chân lên, chìa về phía cậu cho cậu nhìn.

"Thẩm, thẩm mỹ của chó, đất," Sơ Nhất cười cười, thò tay nắm mắt cá chân hắn một chút, "Rất đẹp."

"Của chú đâu?" Bố Yến ở phía trước nghe, lúc này mới quay đầu lại hỏi một câu, "Chó đất nhỏ."

"Có nhiều, nhiều lắm," Sơ Nhất hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, "Cho chú xem, ảnh, chú chọn, chọn một cái."

"Được." Bố Yến gật gật đầu.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra, ấn một cái, sau đó ba người cùng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đen thui.

Yến Hàng cảm thấy chắc vừa rồi cái điện thoại này vừa bị Lương Binh ném dữ quá, hẳn không qua được, thời gian sáng lên dài dằng dặc so với bình thường.

Giữa chừng Sơ Nhất còn có thời gian lấy tay xoa xoa lên màn hình vài cái.

"Chúng ta đang làm gì thế?" Bố Yến hỏi.

"Chờ xem bức ảnh." Yến Hàng nói.

"Ồ." Bố Yến gật gật đầu.

Màn hình rút cục cũng sáng, Sơ Nhất bấm vào album ảnh, lần này album ảnh lại mở ra rất nhanh, tệp ảnh tên "Hòn đá nhỏ" bên trong cũng rất nhanh hiện ra, chỉ là sau khi mở ra, từng cái từng cái ảnh tối thui, nửa ngày sau vẫn chưa thấy biến hóa.

"Có một ảnh, ảnh chung," Sơ Nhất xoa xoa mũi, mở ra một bức ảnh đen thui khác, sau đó một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm, "Thời, thời gian trôi, nhanh nào."

"Phải đó," bố Yến sờ sờ cằm, "Râu mép ta đều mọc ra rồi."

Không dễ dàng gì tấm hình mới hiện ra, Sơ Nhất phóng to ảnh lên: "Đây, đây nè, kỳ thực không, đẹp lắm."

"Rất đẹp," bố Yến cầm điện thoại, "Chú xem kỹ một chút, chọn một cái, cháu cũng xuyên cho chú cái mắt đi?"

"Vâng!" Sơ Nhất lập tức gật đầu.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ