Chương 19

1.9K 145 14
                                    

Lúc chuông tan học vang lên, Sơ Nhất chính là đang ngồi ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ, cậu cứ ngồi như thế suốt buổi sáng, hồn đang trên chín tầng mây liền phắt một giây quay về trần thế.

Giáo viên không dạy quá giờ, ngay lập tức vung tay lên cho nghỉ.

Mà lúc Sơ Nhất muốn đứng lên lại không thể đứng được, thành ghế dựa như bị dính vào, một chút cũng không nhúc nhích.

Cậu quay đầu lại, thấy Lý Tử Hào đang ngồi phía sau nhếch mép cười, nhìn xuống một chút, chân của Lý Tử Hào đang đạp trên ghế cậu.

"Sao còn chưa về," Lý Tử Hào nhìn cậu, "Tao thấy mày vội lắm mà."

Sơ Nhất không lên tiếng, chỉ quay đầu trở lại tiếp tục ngồi trên ghế.

"Mày đi đi," Lý Tử Hào vui vẻ nói, "Ngồi đây sững sờ làm gì, tao thấy gần đây mày..."

Bạn học phía trước đã đứng dậy đi, Sơ Nhất liền đem bàn đẩy về phía trước, đứng dậy nhanh chân bước về phía cửa.

Chân Lý Tử Hào đạp vào khoảng không, chân ghế cọ lên sàn nhà rít lên một tiếng chói tai.

"Mày đứng lại cho tao!" Điều này làm Lý Tử Hào cực kỳ mất thể diện, vỗ bàn một cái nhảy lên.

Sơ Nhất đầu cũng không quay lại, chạy vọt về phía trước.

Một mạch xuống lầu, một mạch ra cổng trường.

Hôm nay quả thực thuận lợi, chạy trên đường không bị người khác chặn.

Chạy một đoạn dài rồi cậu mới giảm tốc độ lại, nhưng so với lúc về nhà ngày thường thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì hôm nay đã bảo với Yến Hàng sẽ qua ăn cơm trưa.

Cậu muốn tới trước khi Yến Hàng bắt đầu làm cơm, như vậy mới có thể nhìn Yến Hàng bận rộn.

Cậu thích xem bộ dáng nấu ăn nước chảy mây trôi của Yến Hàng, cực kỳ đẹp trai, nếu như Yến Hàng livestream, cậu còn có thể đến gần thò mặt vô, không chừng còn có thể thêm chút náo nhiệt cho chương trình hoạt náo viên mỹ thực đeo khẩu trang xưa nay không quá nhộn nhịp này.

Vừa mới chuyển qua đường lớn, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy số mẹ Sơ, nhất thời có chút không vui.

"Tan học chưa," tiếng mẹ Sơ truyền đến, "Mày ra chợ một chuyến, hiệu may nói quần áo của bà ngoại mày may xong rồi, qua lấy về đây."

"Con còn ôn, ôn tập." Sơ Nhất kiên trì với lý do của chính mình.

"Ôn với tập cái gì! Mớ kiến thức rỗng toác của mày ôn tập vài bữa là bù vào được à? Có thể đỗ được à?" Mẹ Sơ nói, "Mày tưởng tao muốn mượn mày làm việc hộ tao lắm hả? Bố mày bảo trưa về lấy, giờ đến cái bóng cũng chẳng thấy, điện thoại gọi không được luôn."

"Con đi lấy." Sơ Nhất nói.

"Vô tích sự y như bố mày." Mẹ Sơ bụp một cái ngắt điện thoại.

Sơ Nhất nhíu mày, đứng ven đường phút chốc, cuối cùng quay người đi về phía chợ.

Vừa đi vừa cúi đầu gọi điện thoại cho Yến Hàng, mà Yến Hàng vẫn không nghe điện thoại.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ