Chương 108 - PN3

878 63 10
                                    

Cuối tuần trời đẹp, bố đi bàn chuyện làm ăn, mẹ và mấy người chị em bạn dì hẹn nhau ở nhà uống trà tiện thể so bì nhan sắc. Chu Xuân Dương nằm trên giường nhàn chán xem điện thoại di động.

Mấy người bình thường hay chơi game cùng đều không online, một mình cậu chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì, đành giương mắt nhìn nhìn đám bạn cấp hai tám chuyện trong nhóm chat.

Không hiểu sao lại nói tới muốn họp lớp.

Vừa nhắc đến họp lớp một cái liền không ít người nhảy ra, nói là lâu rồi không gặp, cũng không biết mọi người giờ thế nào, nên phải họp lớp gì gì đó.

Lâu rồi không gặp á?

Chu Xuân Dương chẳng có cảm giác gì, có lẽ vì trí nhớ cậu quá tốt, cậu cảm thấy những bạn học này cứ như mới vừa gặp hôm qua, hoàn toàn không hề có cảm giác "lâu rồi", thậm chí cậu còn cảm thấy cái ngày cậu và Sơ Nhất "thương lượng" trong nhà hàng của Yến Hàng chỉ như mới hôm qua.

Chắc là vì quá yên bình, ngày nào cũng như ngày nào, cho nên không cảm thấy mình đang sống.

Điều mới mẻ duy nhất chính là đến trường học mới gặp được Yến Hàng, cảm thấy thật đẹp trai, đúng gu cậu, kết quả bởi vì Sơ Nhất không cho chép nên cái gì cũng không được làm.

Những ngày tháng như này, thật đáng thương biết bao

- Lý Lâm có đi không vậy?

Chu Xuân Dương không có hứng thú đi họp lớp với bạn học, vốn dĩ đang định bỏ điện thoại xuống mở máy tính, vừa nhìn thấy tên Lý Lâm cậu dừng lại tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

- Có những ai đến thế?

Lý Lâm hỏi một câu.

- Mấy đứa đang nói chuyện đều đi cả đó

- Vậy không nói gì thì sao?

Lý Lâm lại hỏi.

Chu Xuân Dương cười cười, cậu gần như đoán được Lý Lâm đang hỏi ai.

- Không nói chuyện cũng không có mấy ai đi, còn ai không nói chuyện nhỉ

- @Chu Xuân Dương

Lớp trưởng tag cậu.

Lớp trưởng là bạn cùng bàn cậu, một người đàng hoàng vô cùng thành thật, chỉ cần không trêu ngươi cậu ta thì bình thường có bắt nạt kiểu gì cũng được.

Chu Xuân Dương ngồi cùng bàn với cậu ta hai năm, vẫn không cảm nhận được lớp trưởng có điểm nào hơn người, lúc này nhìn thấy lớp trưởng tag cậu, cậu mới đột nhiên cảm thấy lớp trưởng thật là đáng yêu.

Cậu không trả lời, cầm điện thoại vô cùng đắc ý mà châm điếu thuốc.

Nhóm trưởng đưa ra thông báo, mấy người nãy giờ vẫn không nói gì thò mặt ra, bảo rằng đều đi.

Khoảng gần hai mươi phút sau, Chu Xuân Dương mới gõ mấy chữ trên điện thoại gửi đi.

- Họp lớp á? Bao giờ thế?

Mấy người báo thời gian cho cậu.

- Đến lúc đó tôi xem xem đã, chưa chắc lắm, nếu đi được tôi sẽ đi

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ