Chương 34

2.6K 198 59
                                    

Lại khóc rồi.

Yến Hàng vỗ nhẹ trên lưng Sơ Nhất.

Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên Sơ Nhất khóc, là đứng trước cửa nhà hắn, khóc vô cùng buông thả.

Hai lần hôm nay rõ ràng kiềm chế hơn lần đầu tiên nhiều, không còn bù lu bù loa như đứa con nít.

Nhưng với Yến Hàng mà nói, như nhau cả thôi.

Cho dù so với trước đây, bề ngoài Sơ Nhất có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, nhìn Sơ Nhất khóc, hắn cảm thấy vẫn là Chó con oan ức.

Hắn thì, y như cũ, luống cuống hết tay chân.

Hắn đi nhiều nơi như vậy, gặp nhiều người như vậy, chỉ bằng một câu nói, một biểu hiện cũng có thể phán đoán được rất nhiều điều, nhưng trước sau chỉ đứng bên ngoài thế giới của người khác mà nhìn.

Chưa từng có ai khóc trước mặt hắn.

Nước mắt âm ấm, tiếng khóc trầm thấp khe khẽ ngay bên tai, không có khoảng cách.

Hắn thậm chí còn cảm thấy run rẩy theo tâm tình của Sơ Nhất, nhưng lại không biết nên làm gì.

Lớn như vậy, người đầu tiên khiến hắn biết thế nào là "hy sinh", chính là bố Yến.

Hy sinh bố Yến dành cho hắn, có thể giúp hắn chống đỡ vô số bất an.

Mà Sơ Nhất, là thứ hai.

Ngốc nghếch lại cố chấp, nhưng chân thật.

Hắn không biết đáp lại thế nào, thậm chí cả một câu từ biệt cũng không biết mở miệng ra sao.

Hắn suy nghĩ quá nhiều, nỗi sợ của hắn, lo lắng của hắn, nghi ngờ của hắn, hắn đều không thể biểu đạt

Còn Sơ Nhất cái gì cũng không nghĩ.

Sơ Nhất nói đúng.

Cho dù hắn giữ lại số điện thoại cũ, giữ lại món quà của Sơ Nhất, thậm chí cả sợi dây đỏ nhỏ đã đứt, dù cho mỗi ngày đều ngắm nghía viên đá nhỏ đẹp đẽ đeo trên cổ chân.

Thì có tác dụng gì, nếu như Sơ Nhất không có manh mối gì để tìm tới đây, cả đời hắn sẽ không biết.

Chỉ là trước mắt, hắn vẫn có chút không ứng phó kịp.

Có lẽ Sơ Nhất cần giải tỏa, tuy rằng cậu ấy chưa nói gì, nhưng Yến Hàng vẫn có thể tưởng tượng một năm này của Sơ Nhất ra sao.

Cho nên hiện giờ khóc cực kỳ nghiêm túc.

Lúc nãy dù sao cũng ở ngoài đường, khóc hai hơi lại phải nín lại.

Giờ khóc lần hai, Sơ Nhất như vòi nước mở van.

Hết thảy mọi oan ức, buồn khổ, dù liên quan hay không, đều theo đó ào ra.

Yến Hàng có thể cảm thấy được vai áo mình có hơi bị nước mắt thấm ướt, mang theo nhiệt độ của Sơ Nhất, thấm hết rồi, lại có chút lạnh lẽo.

Tiếng khóc của Sơ Nhất khàn cả đi, đau lòng muốn chết.

"Anh xem ảnh xem nào," Yến Hàng vỗ lưng cậu nhẹ giọng nói, "Có muốn xem cùng không? Phân tích kiểu tóc mới của em cho anh nghe?"

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtOn viuen les histories. Descobreix ara