Chương 109 - PN4

911 67 48
                                    

Sơ Nhất ngồi ở khu nghỉ ngơi, nghe mấy người thợ lâu năm nói chuyện về xe, mỗi ngày lúc nghỉ ngơi họ đều sẽ nói chuyện, có điều nhân viên trẻ tuổi tình nguyện ngồi nghe chỉ có mỗi Sơ Nhất.

Những nhân viên trẻ khác đều đến phía phía sau cửa hàng hút thuốc, chém gió.

Sơ Nhất không thích nói chuyện cũng không quá tình nguyện đi chém gió, dù sao bên cạnh cậu đã có một người quá trâu bò rồi, chú Yến mà thật sự ra tay thì có thể chém tới một tay che trời, buổi sáng biến thành buổi tối luôn.

Cậu cũng thích nghe mấy người thợ lâu năm nói chuyện, hầu như họ đều nói chuyện về xe hoặc sửa chữa xe, so với đi học còn thú vị hơn nhiều.

"Sơ Nhất định mua xe đúng không?" Thợ sửa Lưu hỏi.

"Tùy tiện nghĩ thôi, ạ." Sơ Nhất cười cười.

"Bao giờ muốn mua xe thì gọi chú," thợ sửa Lưu nói, "Chú xem giúp cho."

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.

"Cậu ấy chỉ làm thêm hai năm nữa thì trình độ chắc chắn không kém ông đâu," thợ sửa Vương nói, "Cả đám trẻ tuổi này có mỗi cậu ấy là chịu khó nhất."

"Nói thế cũng đúng," thợ sửa Lưu hút một hơi thuốc, "Mới đến đây hơn nửa năm, bây giờ tự mình sửa một chiếc xe cũng không vấn đề gì."

"Vẫn có ạ," Sơ Nhất nói, "Có điều không, không hiểu cũng không sợ, có mọi người rồi."

"Tên nhóc này." Thợ sửa Vương nghe rất hưởng thụ, vỗ vỗ vai cậu.

Nói chuyện một chốc lát thì có xe đưa đến, Sơ Nhất đứng dậy qua đó chuẩn bị làm việc, vừa hay cửa hàng trưởng gọi cậu tới.

"Sơ Nhất, đang tìm cậu đây," cửa hàng trưởng ngoắc ngoắc tay, "Lại đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

"Vâng." Sơ Nhất cùng chủ cửa hàng đi vào phòng làm việc bên cạnh đó.

Mặc dù đã tới đây làm gần một năm, tất cả đồng nghiệp và lãnh đạo đều tỏ ra tán dương cậu, nhưng mỗi lần Sơ Nhất bị gọi vào văn phòng một mình vẫn sẽ căng thẳng

Sẽ cảm thấy liệu có phải mình làm sai gì đó rồi không, hoặc có ai đó nói xấu sau lưng mình, hay lãnh đạo muốn tìm cậu để gây sự.

Yến Hàng cũng nói rồi, tật xấu này của cậu chắc cả đời cũng không thay đổi được.

"Là như thế này," cửa hàng trưởng rót cho cậu cốc nước, "Hôm nay có một học sinh trường các cậu tới đây nộp đơn xin việc, cậu cũng biết đấy, bình thường học sinh ngành sửa chữa ô tô trường các cậu tới đây đều có giáo viên giới thiệu, năm ngoái ba người các cậu tới đều là thầy Vương giới thiệu."

"Vâng." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Người bạn học hôm nay, trước làm ở Xa chi đạo, bây giờ muốn tới đây làm, tôi nói chuyện với cậu ta một chút, chuyên môn cũng khá," cửa hàng trưởng nói, "Thế nhưng không có giấy giới thiệu, tôi muốn hỏi một chút xem cậu có biết cậu ta không?"

"Học sinh khóa, khóa này hầu như tôi, đều biết." Sơ Nhất nói.

"Cậu học sinh đó tên Tô Bân." Cửa hàng trưởng nói.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ