Chương 81

2.2K 127 30
                                    

Yến Hàng thực sự rất hiếm khi khóc, so với cậu chẳng có chuyện gì lớn cũng đã cay mũi, Sơ Nhất cảm thấy Yến Hàng rất kiên cường, chú Yến là lão hồ ly bất động thanh sắc, thì Yến Hàng là tiểu hồ ly đặc biệt kiên cường.

Có vài lần hắn không khống chế được tâm tình mà bật khóc Sơ Nhất mới cảm thấy Yến Hàng không thực sự mạnh mẽ như những gì bình thường hắn thể hiện ra bên ngoài.

Chỉ là hắn rất giỏi che giấu cảm xúc mà thôi.

Sơ Nhất ngồi xổm trước bia mộ, bốn phía yên tĩnh, thảng có tiếng chim hót, hoặc tiếng loài côn trùng nào đó kêu vang.

Ngoại trừ những thứ đó ra một chút âm thanh khác cũng không có, thậm chí không nghe được tiếng Yến Hàng khóc.

Nhưng tay cậu đang đặt trên lưng Yến Hàng có thể cảm nhận được, quả thật Yến Hàng đang khóc.

Một chút tiếng động cũng không có.

Cứ như vậy ngồi dưới đất ôm đầu gối, chôn mặt vào cánh tay.

Sơ Nhất không hiểu được cảm xúc của Yến Hàng ngay lúc này, cậu chỉ có thể suy đoán.

Dù sao cậu với bố Sơ cũng không có tình cảm sâu đậm như thế, lúc biết tin bố Sơ bị bắt cậu cũng có hơi cay mũi, nhưng nhiều hơn là cậu muốn biết tại sao.

Yến Hàng lại khác, Yến Hàng và chú Yến luôn luôn ở bên cạnh nhau, tuy rằng chỗ ở không cố định, không có một căn nhà truyền thống đúng nghĩa, nhưng Yến Hàng đã từng nói, nhà không chỉ là tên gọi, mà là tình cảm giữa con người, chỉ cần hắn và chú Yến ở bên nhau, nơi đâu cũng là nhà.

Sau khi chú Yến mất tích, có vẻ Yến Hàng sống rất tốt, ngoại trừ việc bị mất ngủ giống như lúc trước, cũng không có bất kỳ biểu hiện không ổn nào khác.

Mà cho tới bây giờ, ngay trước mắt, là dấu vết chú Yến để lại.

Loại cảm giác mất mát đó mới lại đột ngột bùng lên lần thứ hai.

Chú Yến lâu như vậy rồi không có tin tức, đột nhiên phát hiện ra, trong tay chú có bức ảnh chụp Yến Hàng.

Cậu không biết bây giờ Yến Hàng đang cảm thấy oan ức, vui mừng, tức giận hay là nhớ nhung.

Sơ Nhất không lên tiếng an ủi, chỉ có bàn tay vẫn luôn đặt trên lưng Yến Hàng.

Cậu không tìm được lời nào để an ủi, cũng không cảm thấy Yến Hàng cần được an ủi ngay lúc này.

Khóc cũng tốt mà, lúc muốn khóc thì phải khóc, tại sao phải khuyên anh đấy đừng khóc.

Sơ Nhất lần lượt đem các món đồ lấy từ trong lư gạo ra xếp vào trở lại như cũ, trước đây chẳng qua cậu chỉ cảm thấy chú Yến là một người rất thú vị, bây giờ thấy những thứ này, lại cảm thấy chú Yến còn là một người thực ôn nhu.

Sơ Kiến Tân bị bắt rồi được thả ra, hẳn chú ấy cũng biết rồi, chắc cũng biết cảnh sát đã rõ chuyện gì xảy ra lúc ấy, tại sao còn chưa xuất hiện.

Sơ Nhất khe khẽ thở dài.

Yến Hàng khóc không lâu, ít nhất là nhanh hơn cậu khóc nhiều.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ