Chương 49

2.4K 164 39
                                    

Sơ Nhất đang cúi đầu vặn nắp chai hồng trà, mới vặn được hai vòng, nghe thấy câu nói này của Yến Hàng, bàn tay đang nắm thân chai theo bản năng biểu đạt một chút cảm xúc kinh ngạc, đột nhiêu dùng thêm sức.

Nước trà trong chai trực tiếp đội nắp phun ra, vẽ thành một đường vòng cung vừa to vừa ngắn, chảy ào vào chân Yến Hàng.

"Ái." Yến Hàng sợ hết hồn, nhảy xuống khỏi ghế salong, mang theo ống quần ướt sũng.

Sơ Nhất nhanh tay thả cái chai xuống, rút hai miếng giấy lau sạch nước trà trên ghế salong, may mà là ghế da, nước không ngấm vào được.

"Anh đi thay quần," Yến Hàng nhìn cậu một chút, "Em bị shock hả."

Sơ Nhất xấu hổ vô cùng, lúc Yến Hàng vào trong thay quần khác cậu đi giặt khăn lau lau ghế salong, lại ngồi xuống thở dài.

Yến Hàng thay quần xong ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em không sao chứ?"

"Không," Sơ Nhất xoa xoa mũi, "Anh... sao anh đoán, đoán được?"

"Cũng không tính là đoán được, lúc trước chỉ cảm thấy cậu ta hơi là lạ, sau đó em bảo cậu ta đồng tính luyến ái," Yến Hàng nói, "Anh mới suy nghĩ theo hướng đó một chút."

"Vậy anh, anh..." Sơ Nhất cầm chai hồng trà lên, còn có hơn nửa chai.

"Em muốn uống thì uống, đừng có lắc qua lắc lại nữa." Yến Hàng chỉ chỉ cậu.

Sơ Nhất uống hai ngụm lớn, thả cái chai xuống: "Vậy anh..."

"Anh làm sao?" Yến Hàng nói xong, híp đôi mắt lại một chút, "Không phải em đến tỏ tình hộ người ta đấy chứ?"

"A?" Sơ Nhất sửng sốt tới hai giây mới hô lên, "Không phải! Không! Không phải!"

"Há," Yến Hàng bị phản ứng này của cậu chọc cho buồn cười, "Không phải thì thôi, la hét cái gì."

"Em chỉ là..." Sơ Nhất thực sự không biết phải giải thích như thế nào, cậu thực rất muốn biết suy nghĩ của Yến Hàng về việc này, nhưng lại không tìm được phương thức thích hợp để hỏi.

"Anh không có cảm giác gì," Yến Hàng cười cười, "Không ghê tởm, cũng không ghét bỏ, anh chỉ coi cậu ta là bạn học của em thôi, không có gì khác."

"Ồ." Sơ Nhất gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Mấy giây sau đột nhiên phát hiện, ở một góc sâu thẳm không dễ phát hiện nào đó trong tâm hồn, mơ hồ nảy ra một tia thất vọng.

Hoàn toàn không biết loại tâm tình này là vì sao, do đâu mà có.

Vừa xem TV, vừa nghe Yến Hàng nhỏ giọng phiên dịch song song với TV một lát, Sơ Nhất mới lấy điện thoại ra.

Cậu đã không còn là trẻ con, Chó đất nhỏ gặp cái gì cũng đều né tránh như trước đây nữa.

Cậu là Cẩu ca.

Chó đất hung dữ, Cẩu ca.

Gọi điện thôi mà, có gì đáng sợ chứ?

Cậu ấn số điện thoại mẹ Sơ, hít một hơi.

Yến Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn sang, Yến Hàng cười cười.

Cậu ấn gọi, đem điện thoại ghé lên tai, nghe âm thanh từ trong truyền ra.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant