Chương 58

2.5K 150 24
                                    

Sơ Nhất xin nghỉ bốn ngày, từ thứ hai đến thứ năm, thế nhưng thứ sáu Yến Hàng mới xuất viện, vì vậy thứ năm cậu gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ thêm một ngày.

"Lúc đầu sao trò không xin nghỉ năm ngày luôn đi, gộp thêm cuối tuần vừa hay được một kỳ nghỉ dài." Giáo viên chủ nhiệm nói.

"Vậy quá rõ, rõ ràng rồi ạ." Sơ Nhất nói.

"Nghỉ nốt ngày mai thôi đấy," giáo viên chủ nhiệm nói, "Tuy trường chúng ta là trường trung chuyên, nhưng trò cũng không thể quá phân tán, học những thứ này đều vì bản thân trò."

"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.

Bởi vì không phải cuối tuần nên cậu không gọi mấy người ở ký túc xá tới hỗ trợ, dù sao giáo viên chủ nhiệm nói rồi, không thể quá phân tán, thà rằng để đám kia trốn học ngủ ở ký túc xá còn hơn gọi bọn họ ra ngoài.

Trái lại đồ đạc cũng không nhiều, một xe của Thôi Dật là chở được hết.

"Thủ tục xong rồi," Thôi Dật cầm vài tờ giấy tiến vào, "Đi thôi ... Phiếu thu cháu có xem một chút không?"

"Không xem." Yến Hàng nói, cầm túi lên.

"Để em." Sơ Nhất giành lấy cái túi trên cái hắn.

"Một người què," Yến Hàng liếc nhìn chân cậu, "Thể hiện nỗi gì."

"Không sao, rồi." Sơ Nhất xách túi quay người ra khỏi phòng bệnh.

Nói không sao là không phải, mấy ngày nay đã giảm sưng, không cần nhảy lò cò nữa, chỉ cần không chạy không nhảy đều không có vấn đề, què một chút cũng không sao, nhìn qua vẫn vô cùng "thân tàn chí không tàn".

Từ phòng bệnh xuống lầu rồi tới bãi đậu xe, Sơ Nhất đều quan sát bốn phía, sợ lại chạm trán người kia.

Nhìn hai vòng cậu mới phát hiện Yến Hàng và Thôi Dật cũng không khác gì mình, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh, chẳng qua trông bình tĩnh hơn cậu một chút.

"Chú thuê một dì giúp việc bán thời gian, mỗi ngày sẽ đến nấu hai bữa ăn dinh dưỡng," Thôi Dật mở cửa bước lên xe, "Thời gian tới cháu cứ tĩnh dưỡng ở nhà đi, đừng ra cửa."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng.

Sơ Nhất đỡ hắn ngồi xuống ghế sau, định ngồi lên ghế trước mới phát hiện chân trái bị thương, bước lên xe không tiện, do dự một chút cậu quay lưng trực tiếp nhảy phắt ra, nhảy lò cò ngồi vào ghế sau, thu chân lên.

"Hầy," Thôi Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, "Động tĩnh này, suýt chút nữa chú rút dao ra rồi đấy."

"Một luật, luật sư như chú," Sơ Nhất đóng kỹ cửa xe, "Còn có dao á?"

"Dao gọt hoa quả dù sao vẫn có." Thôi Dật khởi động xe.

Rời khỏi bệnh viện rồi Sơ Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng hiện giờ trạng thái thân thể của Yến Hàng không tồi, hồi phục rất khá, nhưng một người thường như cậu cũng có thể nhìn ra được, cảm xúc của Yến Hàng không tốt, sắc mặt cũng kém, hẳn là do mất ngủ, nếu không xuất viện cậu sợ sẽ lại có chuyện xảy ra với Yến Hàng.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ