Chương 20

2.2K 153 37
                                    

Sơ Nhất không có hứng thú với việc túm tụm xem náo nhiệt, tai nạn giao thông hay gây gổ đánh nhau gì đó, cậu không xem.

Giết người?

Cậu cũng không hứng thú gì, một sinh mệnh mất đi, có gì đáng phấn khích, trước đây trên cầu có người muốn tự tử, người vây xem rất đông, nghe nói sau đó người kia vẫn nhảy.

Thế nhưng nước sông quá nông, không chết đuối, nhưng ngã gãy chân.

Việc này làm trò cười cho người ta suốt một thời gian dài, cậu lại cảm thấy rất tốt, thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người kia không chết.

Cậu nhìn một chút về phía người ta đang chạy tới vây xem, là con đường nhỏ ven sông.

Tức là hiện giờ có thể có vô số người đang chạy đến chỗ cái hốc cây của cậu, cậu có chút không vui, hốc cây là bí mật nhỏ của cậu, cậu không muốn có thêm những người khác phát hiện ra nó.

Cậu do dự đi về phía con đường nhỏ đó một đoạn, thấy trên mặt đất có máu.

Một vệt máu kéo dài, máu nhỏ thành giọt.

Cậu khựng lại.

Bỏ đi.

Loại tình huống này, đừng nhìn thì hơn

Cậu xoay người đi đến siêu thị, mấy chị nhân viên siêu thị cũng đang thò đầu nhìn về hướng đó, thấy cậu đi tới còn hỏi một câu: "Có thấy chuyện gì xảy ra không? Có phải chém người không?"

"Không biết." Sơ Nhất trả lời.

Trong siêu thị không khác gì ngày thường, không ai chú ý tới rắc rối ở bên ngoài.

Nhiều khi chính là như vậy, chuyện xảy ra bên cạnh chúng ta, ai đó xuất hiện, ai đó biến mất, nhưng chúng ta không nhìn thấy, thì đều như cơn gió lướt qua mà thôi.

Nếu như ngày đó Yến Hàng không nhìn thấy cậu, không đi đến trước mặt cậu.

Đối với cậu mà nói, Yến Hàng sẽ như chưa từng tồn tại.

Con người suốt cả đời, sống ích kỷ đến mức nào kia chứ.

Sơ Nhất nắm chặt ví tiền của Yến Hàng, đi tới đi lui giữa các gian hàng đồ ăn.

Yến Hàng tâm trạng không tốt, thế nhưng có vẻ không ảnh hưởng tới khẩu vị, cậu muốn mua đồ Yến Hàng thích ăn, đi lòng vòng một hồi mới phát hiện ra, cậu không biết Yến Hàng thích ăn món gì.

Cuối cùng chỉ có thể mua mấy thứ mà tùy tiện chế biến kiểu gì cũng ăn được, tôm, thịt viên, rau cải thảo.

Còn ôm thêm một chai hồng trà ướp lạnh.

Lúc ra khỏi siêu thị, Sơ Nhất thấy xe cảnh sát, nháy đèn loe lóe chạy về phía bờ sông.

Xem ra là có chuyện thật rồi, cậu thở dài, ôm đống đồ chậm rãi băng qua phố.

Về tới nhà Yến Hàng, cậu phát hiện Yến Hàng đã kéo rèm cửa sổ lên, đang ngẩn người ngậm điếu thuốc đứng bên cửa sổ, tóc tai vẫn còn ướt, nhỏ nước tong tong xuống mặt đất.

Sơ Nhất đi tới: "Em tùy, tùy tiện mua..."

"Bên kia xảy ra chuyện gì?" Yến Hàng hỏi.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ