Chương 87

1K 78 24
                                    

Yến Trí Viễn tự thú.

Chú Thôi Dật cũng quả là con người tinh tế, vì tránh để hắn bị đả kích trực tiếp nên đã dùng tên đầy đủ của bố hắn mà thông báo.

Giúp hắn có ít nhất vài giây bước đệm.

Hai giây sau Yến Hàng nhẹ nhàng dựa vào tường hành lang.

Bố tự thú ư?

Thế mà cha hắn đi tự thú.

Rút cục đi tự thú thật rồi.

"Ông ấy muốn gặp luật sư," Thôi Dật nói, "Giờ chú sẽ qua đó."

"Chú nhận vụ án của ông ấy à?" Yến Hàng hỏi.

"Ừ, sao thế?" Thôi Dật nói.

"Không phải chú không đủ chuyên nghiệp à? Mấy vụ của chú toàn là án dân sự." Yến Hàng nói.

"Yến Trí Viễn có thể mời hai luật sư mà," Thôi Dật xì một tiếng, "Chú không lấy tiền, bỏ qua thì quá lãng phí."

Yến Hàng cười cười.

"Tối nay cháu ở nhà đợi tin của chú là được." Thôi Dật nói.

"Vâng." Yến Hàng đáp một tiếng.

"Đây là chuyện tốt," Thôi Dật nói, "Cháu hiểu chứ? Dù là bất cứ ai, việc ông ấy tự thú đều là chuyện tốt, bố cháu là người thông minh."

"À," Yến Hàng đáp lời, "Cháu biết rồi."

"Cháu điều chỉnh tâm trạng lại một chút," nghe tiếng có vẻ là Thôi Dật vừa lên xe, "Giờ chú phải đi rồi."

"Nhờ chú cả, chú Thôi." Yến Hàng nói.

"Lúc nhờ vả mới thấy cái miệng nói ngọt," Thôi Dật xì một tiếng, "Yên tâm đi."

Cúp điện thoại xong Yến Hàng đi xuống dưới lầu, đứng bên cạnh thùng rác, châm điếu thuốc.

Điều chỉnh tâm trạng.

Thực ra tâm trạng hắn rất ổn, ngoại trừ lúc mới đầu hơi có chút hoảng.

Hiện giờ hắn rất bình tĩnh.

Cực kỳ bình tĩnh.

Giống như một chiếc giày bị ném xuống đất.

Bịch một cái, tất cả mọi cảm giác đều rơi xuống.

Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sơ Nhất.

- Bố anh tự thú rồi, giờ chú Thôi đang qua đó

Không tới một giây sau Sơ Nhất đã gọi điện tới.

"Tự thú? Chú, chú, chú Yến tự, thú?" Tiếng Sơ Nhất run run rẩy rẩy, làm Yến Hàng cảm thấy Sơ Nhất phải là con trai của cha hắn mới phải.

"Ừa," Yến Hàng nói, "lão Thôi vừa gọi cho anh, hiện giờ vẫn chưa rõ chuyện xảy ra như thế nào, tối chú ấy về mới biết được."

"Anh, anh sao rồi?" Sơ Nhất hỏi.

"Vẫn ổn," Yến Hàng nói, "Đừng lo lắng."

"Há," Sơ Nhất dừng một chút, nhỏ giọng, "Liếm liếm."

"Hả?" Yến Hàng sửng sốt.

"An ủi á." Sơ Nhất nói.

"Đệt." Yến Hàng bật cười, suýt rơi cả điếu thuốc, "Chó ngoan."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ