Chương 32

2.4K 206 78
                                    

Yến Hàng trừng mắt nhìn Sơ Nhất.

Lúc nãy tuy rằng từ dáng người và đôi giày hắn đã nhận ra Sơ Nhất rồi, nhưng hắn lại bị một chiêu trốn thoát quá đẹp đẽ của Sơ Nhất làm cho chấn động đến mức hơi do dự, giờ nghe câu nói lắp này, hắn mới có thể hoàn toàn xác định, đây chính là Sơ Nhất.

Tuy vậy Sơ Nhất thay đổi nhiều đến nỗi hắn nghe Sơ Nhất nói chuyện rồi vẫn chưa thỏa mãn.

Cứ như vậy vặn cánh tay đè Sơ Nhất lên thân cây, một hồi lâu hắn mới nói một câu: "Ăn cơm chưa?"

Lời vừa nói ra Yến Hàng liền cảm thấy mình bị bệnh quá rồi.

"Còn, còn chưa ăn." Sơ Nhất nói, "Việc chưa, chưa xong."

"Việc gì?" Yến Hàng hỏi.

"Tờ rơi," Sơ Nhất nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, vùng vẫy một hồi, "Tờ, tờ, tờ rơi của em..."

"Không được nhúc nhích!" Yến Hàng kéo cổ tay cậu lên một chút, "Chạy nữa không?"

"Em không..." Sơ Nhất nhỏ giọng nói.

"Nhóc con móc túi à?" Một tiếng nói vang lên sau lưng bọn họ, "Cần giúp một tay không! Cần báo cảnh sát không!"

Yến Hàng quay đầu lại, một ông chú đang xắn xắn tay áo, khuôn mặt chính nghĩa lườm Sơ Nhất.

"Không, không," Yến Hàng nhanh chóng buông lỏng Sơ Nhất ra, nhưng vẫn cầm lấy cổ tay cậu, "Chúng cháu giỡn thôi."

"Há," ông chú đại khái cảm thấy không thể thể hiện tài năng, có chút thất vọng, lại nhìn hai người bọn họ, "Thật sự không cần giúp hả?"

"Không cần đâu," Yến Hàng nói, "Cảm ơn chú, chú quả thực là người tốt."

"Không có gì, không có gì," ông chú cười khoát tay một cái, tiếp tục đi về phía trước, "Vậy hai đứa chơi tiếp đi."

"Chạy nữa anh đập em đấy." Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất.

"Không chạy mà." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng buông lỏng tay.

Quả nhiên Sơ Nhất không chạy nữa, đứng tại chỗ trầm mặc.

Trong đầu Yến Hàng có quá nhiều hoảng hốt và nghi vấn, lúc này  toàn bộ sôi trào thế mà không biết mở đầu thế nào, lại trầm mặc cùng Sơ Nhất.

Một lát sau hắn mới mở miệng: "Em phát tờ rơi ở đâu?"

"À," Sơ Nhất bước về phía trước, ngẫm lại liền dừng lại nhìn hắn, chỉ vào đống tờ rơi hắn vứt ven đường, "Em... Em phải đi, nhặt."

"Nhặt con khỉ, không cần." Yến Hàng nói.

"Vậy thì không, không lĩnh được tiền." Sơ Nhất thở dài.

Yến Hàng không lên tiếng, sờ sờ rút từ đâu đó ra một tờ hai trăm đồng nhét vào túi cậu: "Anh dẫn em đi ăn cơm."

"Không, không được," Sơ Nhất có hơi gấp gáp, "Em không, không thể, phát cả, cả buổi chiều rồi."

Yến Hàng nhìn cậu, suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu nói cũng có lý... Vì vậy hai người quay lại nhặt chỗ tờ rơi bị vung tứ tung lên.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ