Chương 24

2.2K 181 32
                                    

"Tao xin nghỉ học cho mày mấy ngày, đến gần thi học kỳ lại tới trường." Mẹ Sơ ngồi trên ghế salong, trên trán dán một miếng cao thuốc bà ngoại cho, nhiều ngày như vậy, mẹ Sơ mặt đã dài nay lại càng dài hơn, lắm lúc có thể nhìn thấy nếp nhăn kéo tới tận cằm.

Sơ Nhất không lên tiếng, cậu không biết hiện giờ mình nên như thế nào.

Cậu vốn dĩ không muốn đi học, mà xin nghỉ một ngày không đi, cậu có hơi không đành lòng, nhưng nếu đi, đến trường nhận vô số ánh mắt trào phúng, cậu cảm thấy ngột ngạt muốn chết, không chừng sẽ có người muốn "Vì dân trừ hại"...

"Đến nhà ông nội đợi mấy ngày đi," mẹ Sơ nói, "Tiện thể hỏi bên đó xem có biết bố mày có thể đi đâu được."

Sơ Nhất gật gật đầu.

Bình thường nếu được cho tới nhà ông bà nội chơi, cậu rất vui vẻ, mà trước mắt tình hình thế này, cậu thật không muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm, khổ sở của ông bà nội.

"Con trai họ nuôi lớn thành ra như vậy," bà ngoại ngồi một bên cắn hạt dưa, đến giữa trưa vẫn không dừng, cứ như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, "Xảy ra chuyện lớn cũng không thấy đến đây một chuyến, thật bội phục."

"Bọn họ tới đây có ích gì," mẹ Sơ nói, "Tới đây rồi chúng ta ở đâu, lại còn phải chăm sóc bọn họ."

"Nghĩ hay nhỉ! Còn định ở đây? Còn chăm sóc?" Bà ngoại hất tung hết đống vỏ hạt dưa xuống đất, "Con trai họ dạy dỗ tốt quá, xảy ra chuyện liền vứt bỏ hết vợ con bỏ trốn, còn muốn lão nương ta chăm sóc?"

Mẹ Sơ không lên tiếng, nhíu mày.

"Mày không nhớ à! Lúc Sơ Nhất còn bé, nó lái ô tô đưa thằng nhỏ đi chợ, gặp người ta đánh nhau dùng dao, nó ném con trai một bên rồi bỏ chạy!" Bà ngoại miệng ngậm thuốc lá, "Vô tích sự!"

"Lão ấy kéo Sơ Nhất chạy tản đi." Mẹ Sơ nói.

"Nó bảo chạy tản thì là chạy tản à!" Bà ngoại nhả ra một miệng khói, nhìn cứ như đang tức giận đến bốc khói, chỉ chỉ Sơ Nhất, 'Mày hỏi Sơ Nhất xem, là chạy tản sao!"

Sơ Nhất không lên tiếng.

Việc này cậu không nhớ rõ, e là hồi đó quá nhỏ.

"Mày không phải nói lắp!", Bà ngoại nói, "Con mẹ nó mày là bị câm!"

Sơ Nhất ở nhà chịu không nổi, ban ngày cậu thật không dám ra cửa, một là hàng xóm, hai là bà ngoại.

Cậu chỉ có thể nằm lỳ trong nhà, lấy điện thoại ra giao lưu ý niệm một phút chốc.

Wechat Yến Hàng rất lâu rồi không đăng gì mới, tin cũ thì vô số, tuy rằng cậu xem không hiểu. Cậu lại mở Weibo Yến Hàng ra xem, tất cả nick name Yến Hàng đều để là Hình Thiên, rất dễ tìm.

Weibo cũng không có nội dung gì mới, tin so với trên Wechat còn cũ hơn, fan hâm mộ của hắn mỗi ngày đều bình luận dưới bài đăng cuối cùng trên Weibo, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon, tất nhiên phát sóng trực tiếp càng không có.

Không nhớ rõ là lần thứ mấy đột nhiên biết mất, nhớ trở lại nhé.

Sơ Nhất nhìn bình luận này một hồi lâu, xem ra Yến Hàng vẫn luôn như vậy, đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ