Chương 3

3.6K 194 61
                                    




"Không có." Sơ Nhất trả lời.

Bí mật bị người khác phát hiện, không còn là bí mật nữa.

Hốc cây bị Yến Hàng thấy rồi, bí mật bên trong hốc cây cũng không phải bí mật.

Tuy rằng cậu không nhớ rõ trong đó có những bí mật gì.

Đơn giản đều là chút chuyện vặt vãnh không đáng chú ý, cũng như bản thân cậu trong mắt người khác vậy.

"Phải nói thành tiếng sao?" Yến Hàng chống tay vào thân cây, nhìn vào trong cái hốc một chút.

Sơ Nhất đối với Yến Hàng đang muốn chiếm lấy cái hốc cây của riêng cậu có chút không vui, mà vẫn gật đầu một cái: "Em nói, nói ra tiếng."

Yến Hàng hẳn là không thấy cái hốc cây này hay ho, chơi một lần chắc không còn hứng thú nữa, chỉ có người đầu óc không tốt như cậu mới ở đây nói chuyện.

"Tôi nhàm chán quá đi." Yến Hàng nói vào trong hốc cây.

Hốc cây đã hơi thấp so với Sơ Nhất, Yến Hàng nói chuyện với hốc cây, không thể không đứng kiểu trung bình tấn, tư thế này rất buồn cười.

Thế nhưng Sơ Nhất nhịn không cười, nếu cậu cười, có thể Yến Hàng sẽ buồn, cậu không muốn làm cho bất kỳ ai buồn cả.

Yến Hàng sờ sờ miệng hốc cây, lại nhìn tay một chút, đại khái là xem hốc cây có bẩn hay không.

Động tác này làm Sơ Nhất có chút ngượng ngùng, giống như lúc có khách tới nhà chơi trước tiên lại sờ sờ bàn ghế.

Trước nay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, miệng hốc cây đến cùng có bẩn hay không.

Cậu lặng lẽ nâng tay sờ sờ mặt của mình, thật không để ý đến.

Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu: "Mặt không bẩn đâu."

"Ồ." Sơ Nhất cười cười.

"Cậu nói xong hết chưa?" Yến Hàng hỏi.

"Sau này, còn nhiều." Sơ Nhất nói.

"Cậu thú vị thật," Yến Hàng cũng cười cười, "Tôi hỏi cậu, đi hết đường này, có ra được đường lớn không?"

"Có thể." Sơ Nhất nói.

"Xa lắm không?" Yến Hàng lại hỏi.

"Không biết," Sơ Nhất suy nghĩ một chút, "Chạy, chạy tầm 5 phút."

"Chạy?" Yến Hàng thở dài, "Được rồi, chạy tốc độ nào?"

"Chạy," Sơ Nhất nói, "trối chết."

Yến Hàng không lên tiếng, nhìn cậu chằm chằm.

Sơ Nhất cũng không nói gì, Yến Hàng rất mạnh, quá trình hắn đánh đám Lý Tử Hảo cậu nhìn không kịp, người như Yến Hàng, chắc không biết thế nào là chạy trối chết.

"Cậu lưu số điện thoại của tôi đi, kết bạn luôn," Yến Hàng suy nghĩ một chút, móc điện thoại ra, "Có việc gì thì tìm tôi."

Sơ Nhất không lên tiếng, cậu thấy Yến Hàng có chút kỳ lạ.

Trong trí nhớ của cậu trước đây chưa từng có ai đối xử với mình như thế... chủ động như thế lại không phải để bắt nạt cậu như những người khác.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ