Chương 4

3.2K 178 83
                                    

"Bố làm thứ đồ chơi này lúc ngái ngủ hả?" Yến Hàng nhìn bố, "Yến Cơ Đạo? Con dùng cái thẻ này kiểu gì? Sao bố không đề sinh nhật là thời Bắc Tống luôn đi? Hoặc không thì thẳng thắn ghi thêm lên cái thẻ này hai chữ nữa cũng được."

"Chữ gì?" Bố Yến rất có hứng thú vừa ăn vừa hỏi.

"Thẻ giả." Yến Hàng nói.

Bố Yến vừa cười vừa ăn cuối cùng cũng xong bát mỳ, dựa vào salon cười một hồi: "Thái tử nhà chúng ta, dù sao cũng là người tốt nghiệp tiểu học..."

"Cho con xem của bố." Yến Hàng vươn tay ra.

"Cái gì của bố?" Bố Yến hỏi.

"Thẻ căn cước của bố, lần nào cũng làm hai cái, hẳn của bố cũng xong rồi," Yến Hàng để điện thoại di động xuống, bước đến trước mặt bố Yến, "Lấy ra cho con xem một chút."

"Aiz!" Bố Yến thở dài, lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo.

Yến Hàng liếc mắt nhìn cái tên trên tấm thẻ.

Yến Thù.

Hắn nhìn không được mắng một câu: "Không biết xấu hổ!"

"Làm sao chứ? Không dùng được sao?" Bố Yến cầm lấy điều khiển TV bấm chuyển kênh, chân gác lên bàn trà.

"Con muốn đổi, Yến Thù dù sao vẫn dễ nghe hơn," Yến Hàng nói, "Bố lấy tên Yến Cơ Đạo đi."

"Không được, không thể đổi." Bố Yến lắc đầu.

"Dựa vào cái gì!" Yến Hàng nói.

"Yến Thù là cha của Yến Cơ Đạo!" Bố Yến liếc mắt nhìn hắn, "Mù chữ!"

"... Không phải chứ, bố làm cái căn cước giả cũng phải tuân theo lịch sử?" Yến Hàng quả thực cạn lời, đứng một lúc không biết nói gì, đành ngồi trở lại salon, sửng sốt một lát lại hỏi, "Yến Thù thực sự là cha của Yến Cơ Đạo?"

"Phải, bố vừa nói rồi còn gì?" Bố Yến nói.

"Được rồi." Yến Hàng gật đầu.

"Yến Cơ Đạo, là con thứ bảy của Yến Thù," bố Yến nghiêm mặt giải thích, "Bảy đứa con, biết chưa?"

"Rồi." Yến Hàng nhìn bố.

"Ông ta còn sáu đứa con khác, đứa lớn nhất tên Yến Nhất Đạo, đứa thứ hai tên Yến Lưỡng Đạo, đứa thứ ba tên Yến Tam Đạo," bố Yến đếm đếm, "Cứ thế mà suy ra, còn có Yến Tứ, Ngũ, Lục... Đạo"

Yến Hàng há miệng không nói nên lời.

"Sau đó, sinh nhiều quá đâm hồ đồ, quên mất tiếp theo là đứa thứ mấy," bố Yến vỗ đùi một cái, "Liền đặt tên Yến Cơ Đạo, nhớ chưa?"

(Cơ nghĩa là vài)

Yến Hàng gật gật đầu: "Gần tin rồi."

"Tốt, tan học." Bố Yến khoát tay.

Yến Hàng chậm rãi xoay người đứng lên: "Con đi nằm một lát."

"Đi đi," bố Yến nói, "Không ngủ được thì ra đây, chúng ta nói chuyện phiếm."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ