Chương 69

2.6K 144 63
                                    

Đám người ký túc xá ai nấy đều tràn đầy hứng thú và xúm lại định tiếp tục truy hỏi chuyện "yêu đương" của Sơ Nhất, Chu Xuân Dương vỗ tay một cái: "Ăn mấy đồ ăn vặt vẫn đói quá, đi ăn thịt xiên nướng không?"

Đại hàn, bên ngoài gió lạnh thấu xương, đối với kẻ tham ăn mà nói sức hấp dẫn của câu này của Chu Xuân Dương lấn át tất cả, mấy người đồng lòng hô một tiếng: "Đi!"

"Vậy đi thôi," Chu Xuân Dương vung tay lên, "Thực ra tôi còn đặc biệt muốn ăn nướng bàn sắt ... Đáng tiếc quanh đây không có."

Mấy người mang theo tưởng tượng đẹp đẽ về đồ ăn, cùng nhau ra cửa.

Sơ Nhất đi cuối cùng, cậu cũng không quá thèm.

Chu Xuân Dương bước chậm lại, đi bên cạnh cậu.

"Chuyện của cậu," Chu Xuân Dương nhỏ giọng nói, "Đừng nói với mấy người bọn họ."

"A?" Sơ Nhất chưa kịp phản ứng lại, nhìn cậu ta.

"Đừng nói chuyện đang yêu đương với ai," Chu Xuân Dương nói, "Tự mình biết là được rồi, đừng tùy tiện nói với người khác."

"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi một câu, "Nhưng cậu ..."

"Tôi cũng không muốn nói mà," Chu Xuân Dương nói, "Chẳng qua tôi bị thằng ngu Vương Mẫn ép phải lộ thôi."

Sơ Nhất thở dài.

"Người như vậy nhiều lắm, ký túc xá chúng ta coi như có thể chung sống hòa bình, nhưng chưa chắc người khác đã thế, cậu thấy thằng Vương Mẫn đó, người như vậy ... sau này càng dây dưa không dứt với phòng chúng ta, sau đó lại chia bè kết phái, những ngày tháng sau này làm sao mà sống nổi."

Sơ Nhất cười cười, lại rất nhanh cảm thấy không cười được.

"Tâm lý chính mình không có trở ngại là được," Chu Xuân Dương nói, "Có một số việc không cần sự công nhận của người khác."

Lúc trước cậu đã từng sợ hãi ngập tràn bởi vì phản ứng gần như kích động của Vương Mẫn đối với những chuyện này, không biết từ khi nào cậu đã quên gần hết những điều đó, có lẽ do thái độ thờ ơ và thản nhiên của Chu Xuân Dương, có lẽ sự yêu thích đối với Yến Hàng đã chiếm hết đầu óc của cậu, đẩy tất cả những sợ hãi này kia ra ngoài.

Mãi cho tới tận bây giờ nhớ lại, cậu mới đột nhiên lấy lại tinh thần, mình đã trở thành "bê đê" mà lúc trước cậu sợ nhất.

Tuy rằng cậu cố gắng tự nói với mình rằng không có gì, nhưng làm được như Chu Xuân Dương quả thực rất khó.

Chỉ là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, thực ra rất nhiều chuyện đều như vậy, lại như Chu Xuân Dương nói, tự mình biết, tự mình tiếp nhận là được, không cần phải oang oang thông báo cho tất cả mọi người, cũng không cần phải làm cho tất cả mọi người thông cảm cho mình.

---

Yến Hàng đứng bên cạnh thùng rác ở lối ra dành cho nhân viên, vừa hút điếu thuốc vừa tranh thủ nghỉ ngơi.

Càng gần đến Tết, hắn càng bận tới mức kích động muốn từ chức, hắn lớn như vậy chưa từng làm công việc gì kiên trì như thế.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ