Chương 48

2.4K 170 38
                                    

Sơ Nhất đến nửa ngày không nói nên lời, cứ như vậy chọc chọc miếng thịt.

Lời Chu Xuân Dương nói đã cực kỳ rõ ràng.

Trong thời gian ngắn Sơ Nhất không biết mình nên trả lời như thế nào.

Trong tình huống như vậy, suy nghĩ đầu tiên đột nhiên nảy ra trong đầu cậu lại là có chút ghen tỵ với Chu Xuân Dương.

Cho dù Chu Xuân Dương làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì, luôn luôn tự tin thoải mái như vậy, đây là điều chắc cả đời này cậu không làm được, tự nhiên cậu ghen tỵ với Chu Xuân Dương quá.

"Thực ra tôi cũng không cần phải nói rõ ràng với cậu như thế," Chu Xuân Dương nói, "Nếu là người khác, có lẽ tôi cứ trực tiếp đi tỏ tình một cái, được thì được, không được thì thôi."

Sơ Nhất nhìn cậu ta.

"Cậu thì lại khác," Chu Xuân Dương thở dài, "Cậu xem mới có hơn một tháng, cậu giúp tôi những hai lần, còn bị thương nữa, trong phòng tôi với cậu quan hệ tốt nhất."

Sơ Nhất vẫn nhìn cậu ta.

Sau khi chậm rãi lấy lại tinh thần, cuối cùng Sơ Nhất cũng chuyển từ việc ghen tỵ với Chu Xuân Dương về vấn đề trước mắt.

Nhưng cậu không rõ cảm giác của chính mình bây giờ là gì.

Đột nhiên cậu thất vọng với bản thân mình.

Từ bé đến giờ cậu không hề có bạn bè, Yến Hàng đối với cậu mà nói, là vô vàn "lần đầu tiên".

Người đầu tiên muốn bảo kê cậu, người đầu tiên đánh nhau vì cậu, người đầu tiên biết cái hốc cây của cậu, người đầu tiên dẫn cậu về nhà ăn cơm, người đầu tiên cùng cậu chạy bộ mỗi đêm...

Người đầu tiên khiến cậu bắt đầu muốn thay đổi chính mình một chút.

Người đầu tiên khiến cậu dường như muốn tìm hết tất cả Quán nướng Tiểu Lý trên cả đất nước này.

Nhiều lắm, cứ như suốt mười mấy năm trước đó cậu sống cuộc sống mơ mơ hồ hồ của một kẻ ngốc, chẳng hề có ý nghĩa gì, cho tới tận khi Yến Hàng xuất hiện, cậu mới bắt đầu "sống" một cách chân chính.

Đối với cậu, Yến Hàng quan trọng vô cùng.

Thế nhưng cậu không thể xác định, quan trọng này với "có gì đó" mà Chu Xuân Dương nói có phải cùng một thứ hay không.

"Sao, sao cậu biết," Sơ Nhất vẫn dùng cái nĩa chọc chọc miếng thịt, "Anh ấy có, có thích cậu, hay không."

"Tôi không biết," Chu Xuân Dương nói, "Tôi ngay cả anh ấy có phải hay không tôi cũng không biết, tôi chỉ là thấy hai người... Thôi dù sao đấy cũng không phải là vấn đề, không phải thì tôi xin lỗi nha."

Sơ Nhất nhíu mày, hết sức chăm chú đánh giá Chu Xuân Dương.

Cậu chưa từng nghĩ tới Yến Hàng có phải người giống như Chu Xuân Dương hay không, nghiêm túc mà nói, thực ra căn bản cậu không nghĩ tới ngoại trừ Chu Xuân Dương ra còn có người "đồng tính luyến ái" thứ hai trên thế giới này.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ