Chương 11

2.7K 180 79
                                    

           

Sợ hãi.

Yến Hàng luôn luôn không muốn đối diện với cảm xúc.

Rất sợ hãi.

Mỗi lần trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, mỗi lần chia tay một thành phố chưa kịp quen thuộc đã phải rời xa, mỗi lần nhìn về phía trước cái gì cũng không thấy, nhìn về phía sau cái gì cũng mơ hồ.

Hết thảy cảm xúc của hắn đều bởi vì sự trở về và biến mất của bố mà lên bổng xuống trầm.

Ngoại trừ hiện tại trước mắt, đối với tương lai và quá khứ, bố Yến không bao giờ nhắc tới dù chỉ một chữ, mà hắn cũng chỉ có thể cố gắng tự nói với bản thân mình tất cả những điều ấy đều không cần thiết.

Bọn họ cứ một đôi cha con mà tiêu sái hành tẩu giang hồ, lưu lạc thiên nhai, trải qua hung hăng tùy ý, không bị ảnh hưởng bởi dù chỉ một chút thế tục tầm thường nào.

Tự do.

Ước ao của Sơ Nhất.

Thực sự ước ao của Sơ Nhất chỉ là tưởng tượng.

Không có đích đến, chẳng có chốn về, thứ tự do như vậy, đáng để cho một người ước ao hay sao.

Yến Hàng vào bếp làm thêm một phần cơm, bỏ thêm cà ri, bố Yến thích cà ri, rắc phô mai lên rồi bỏ vào trong lò nướng.

Chỉnh thời gian nhiệt độ xong xuôi rồi hắn lại đứng trước lò nướng thất thần.

Vô luận thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bố còn ở đây, hắn vẫn còn cảm nhận được sự an tâm, dù cho sự an tâm này chỉ như lớp phô mai mỏng phủ lên trên phần cơm vậy.

"Con còn nhớ chuyện khi còn nhỏ sao?" Bố Yến dựa vào cạnh cửa bếp.

"Trước khi học tiểu học hầu như không nhớ rõ." Yến Hàng nói, đột nhiên bố Yến nhắc tới chuyện này làm hắn hoảng hốt một trận, đối với tuổi thơ của mình hắn không có nhiều ký ức, tựa hồ có sự chống cự tự nhiên.

"Hồi mới mang con ra ngoài, mì con còn không biết nấu, có hai bố con, làm một nồi to tướng, nước cạn khô rồi mì vẫn còn sống." Bố Yến cười cười.

"À," Yến Hàng ngẫm lại cũng bật cười,, quay đầu nhìn bố Yến, "Bố cũng chẳng thèm dạy con."

"Chính bố còn không biết làm, dạy kiểu gì, cái việc nấu ăn này con tự học thành tài, thầy giáo nhập môn cũng chẳng có," bố châm điếu thuốc nói, "Muốn một người không?"

"Bố biết nấu loại thuốc lá nào." Yến Hàng nói.

"Làm ơn tập trung." Bố Yến cười nói.

Sau đó một khoảng trầm mặc, lúc lò nướng phát ra một tiếng "đinh", Yến Hàng quay đầu nhìn một chút, bố đang dựa vào cửa bếp, thế mà lúc hắn quay lại bố không phát hiện ra, vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ăn thôi." Yến Hàng nói.

"Thơm quá." Bố Yến khịt khịt mũi, quay người trở lại ngồi xuống ghế salong phòng khách.

Yến Hàng bê cơm đặt lên bàn trà phòng khách, ngồi vào bên cạnh bố Yến.

Trên TV đang phát tin tức địa phương, hai người mỗi người bưng một bát cơm ngồi trên ghế salong vừa ăn vừa xem TV, đây là khung cảnh cố định trong trí nhớ Yến Hàng suốt bao nhiêu năm qua

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ