Chương 86

1.2K 92 29
                                    

Lúc Yến Hàng tắm xong đi ra, Sơ Nhất đang ngồi trên ghế salong, một tay nhón cái bao nhìn nhìn.

"Có bị bệnh không hả, đồ dùng rồi em cũng nghịch?" Hắn kéo chiếc khăn mặt đang đội trên đầu xuống quất tới, "Chơi vui không?"

"Em chỉ, chỉ muốn hỏi," Sơ Nhất cũng không trốn, bị khăn quất vào vai một cái, "Cái này không, không thể vứt bồn cầu nhỉ?"

"Vứt thùng rác là được," Yến Hàng nói, "Từ trước đến nay mới lần đầu thấy con cái không bị văng vãi dưới đất nên có chút không nỡ à?"

"Hả?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Hay là chúng ta xuống lầu đào hố hậu táng cho chúng nó đi?" Yến Hàng nói, "Vung chút hoa, cho em năm phút đồng hồ để khóc nhé."

"Vứt thùng, thùng rác sẽ, bị nhìn thấy chứ?" Sơ Nhất có chút không yên lòng.

"Trên đấy có viết tên em à?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất thở dài, vứt cái bao vào thùng rác.

"Ngủ." Yến Hàng ngáp một cái đi vào phòng ngủ.

Sơ Nhất chỉ đi rửa mặt mũi một chút xong cũng nhảy lên giường, ôm lấy hắn.

"Không nóng à?" Yến Hàng gỡ cánh tay cậu.

Sơ Nhất cầm điều khiển điều hòa lên bấm tách tách tách một hồi: " Không nóng."

"Bệnh thần kinh!" Yến Hàng nhìn lướt qua nhiệt độ trên điều khiển, 19 độ.

"Em trả tiền, tiền điện." Sơ Nhất cười ha ha hai tiếng.

"Ngủ đi, ngày mai em không đi làm à?" Yến Hàng nói.

"Anh đúng là đồ, đồ ông già," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Mới tuốt một cái đã, không được rồi?"

"Cút cút cút cút cút," Yến Hàng nói, "Sớm muộn làm chết em."

Sơ Nhất rất vui vẻ mà nở nụ cười: "Làm, thế nào?"

Yến Hàng không lên tiếng.

Không dám lên tiếng.

Hắn đột nhiên phát hiện hình như Sơ Nhất không biết được một bí mật lớn động trời rằng hai người nam sử dụng bao không chỉ để mỗi tuốt không đâu.

Sơ Nhất bên cạnh không hỏi tiếp nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại.

"Thực ra," Sơ Nhất vừa nói vừa thổi một làn hơi nong nóng vào gáy hắn, "Đeo bao, tuốt cũng, cùng không có cảm, giác gì đặc biệt."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng, bắt đầu sốt sắng.

Chó con lớn rồi, mở cánh cửa lớn bước vào thế giới mới rồi, con mẹ nó thật lắm vấn đề.

Những điều muốn biết thật đáng con mẹ nó sợ mà.

"Tại sao phải đeo, đeo bao, để tuốt?" Sơ Nhất lại hỏi.

"Để dễ, thu dọn à?" Sơ Nhất tiếp tục hỏi, "Hay là ..."

Yến Hàng gạt cánh tay cậu ra ngồi phắt dậy, quay người sang vỗ cậu mấy phát, mỗi lần quát một câu lại phát một cái: "Bảo tự em tìm hiểu đi! Tra google đi! Tra Baidu đi! Tự tìm hiểu tự tìm hiểu tự tìm hiểu đi! Anh không phải bách khoa! Toàn thư!"

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ