Chương 107 - PN2

863 57 16
                                    

Trời vừa sang đông, người trên đường phố cứ như đi ngủ đông cả rồi, buổi chiều mới qua sáu giờ đã không còn mấy người.

Cửa hàng ven đường duy trì đến tám giờ cũng đóng cửa hết, những lúc như thế này nơi làm cho người ta ấm áp yên ổn nhất chính là quán cơm.

Mành vừa vén lên, không khí ấm áp xen lẫn mùi thức ăn thơm phức, ánh đèn sáng ngời, tiếng người đầy tai, còn có một phòng toàn người đều đã uống đến sắc mặt hồng hào.

Có điều Yến Trí Viễn vén mành xuống dưới bếp, so sánh với đó chính là một cảnh tượng khác hẳn, hoàn toàn lộn xộn.

Sàn đầy dầu mỡ, thức ăn đã thái chất thành đống, ngọn lửa hồng bập bùng trong bếp cùng với một người đầu bếp ngậm thuốc lá đang xào rau, còn có một ông chủ mặt mày thiếu kiên nhẫn.

"Hôm nay sao muộn thế!" Ông chủ đi tới.

Yến Trí Viễn giao gia vị cho bếp quán cơm này đã khá lâu rồi, cũng xem như là thân thiết với ông chủ. Ông chủ mặt mày thiếu kiên nhẫn sau khi đi đến trước mặt hắn thì điều chỉnh lại một chút, không rõ ràng thế nữa.

"Giữa đường hỏng xe," Yến Trí Viễn châm thuốc cho ông ta, "Sửa cả buổi."

"Aiz, sửa thì sửa vậy, bây giờ lái xe giao hàng coi như không tệ rồi," Ông chủ cầm thuốc đi đến bên cạnh cửa, "Chỉ là một ngày sửa tám lần mười lần, không có chút kĩ thuật thì cũng không giao nổi hàng."

"Tháng trước còn muốn bán cái xe này đi đây, bán không được nên tôi mới tiếp tục lái đấy chứ," Yến Trí Viễn nói, "Nếu bán xe đi rồi, trời lạnh như này tôi còn phải lái ba gác đi giao hàng cho chú."

"Cũng không dễ dàng gì." Ông chủ thở dài, vẻ mặt nặng nề.

"Tháng này chú thanh toán đúng hạn đi, nợ nhiều quá rồi," Yến Trí Viễn nói, "Không thu được tiền tôi cũng không có lương."

"Trả cho cậu," Ông chủ nói, "Cậu cũng phải nhanh chóng thúc các quán khác đi, cuối năm đến nơi rồi, cầm tiền mà về nhà ăn tết."

"Tôi biết rồi." Yến Trí Viễn gật gật đầu.

Hút xong một điếu thuốc với ông chủ, hắn quấn khăn choàng kỹ càng rồi rời khỏi quán cơm.

Sau khi lên xe, hắn mất cả năm phút đồng hồ mới khởi động xe được.

Chiếc xe nát lắm rồi, một chiếc xe van đã tháo toàn bộ ghế ra, lúc lái y như là cái thùng, rung lắc khủng khiếp, đi qua cái ổ gà thôi mà cảm giác các loại bộ phận rụng rời hết cả.

Bốn phía vẫn có gió lọt vào nên không ấm lắm.

Nhưng như này đã rất tốt rồi, so với lúc trước hắn đi giao hàng bằng xe ba gác, đạp xe đạp, thậm chí còn có lúc chạy bộ giao hàng, chiếc xe này trong điều kiện công việc như vậy coi như là cao cấp nhất rồi, quan trọng là nó còn được xem là một cái xe.

Yến Trí Viễn quấn chặt áo khoác quân đội, lái xe ra ngoài.

Trên phố không nhiều người, không chỉ vì trời lạnh mà còn vì gần cuối năm, không ít người đã về quê, thêm mấy ngày nữa có khi một cọng lông của người cũng không thấy được.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ