Chương 65

2.7K 160 73
                                    

Trước mắt không thấy gì, thở thôi cũng khó khăn.

Không biết do quá hoảng hồn hay do bị Yến Hàng bóp cổ.

Nhưng Sơ Nhất giữa một mảnh mơ mơ hồ hồ vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Yến Hàng dán lên người cậu, hơi nong nóng.

Đầu óc cậu không thể nào hoạt động bình thường nổi, còn đang căng thẳng "Trời ơi điên rồi vậy mà dám hôn Yến Hàng"  với "Xong đời rồi sắp bị đánh chết rồi" chưa hồi phục được tinh thần, lại đột nhiên được hơi thở của Yến Hàng bao bọc như kén.

Cho dù là đầu óc hay thân thể, giống như bị ấn nút tạm dừng, hết thảy đều đông cứng.

Chỉ còn chút xíu ý thức sót lại để quyết tâm không hóa đá.

Môi Yến Hàng rất mềm, hơi thở ùa vào mặt cậu vừa gấp gáp vừa ấm áp, lòng bàn tay nóng bỏng, đầu ngón tay man mát đẩy áo cậu lên.

Còn có đầu lưỡi.

Lưỡi Yến Hàng lướt qua giữa đôi môi cậu, ướt át mềm mại.

Chút ý thức còn sót lại của cậu đã hoàn toàn không xử lý được những thông tin trước mắt này nữa rồi, thậm chí cả hơi thở cũng biến mất ở nơi nào đó xa xăm.

Mãi cho đến khi Yến Hàng vươn đầu lưỡi thăm dò giữa hai hàm răng cậu không có kết quả mới tát nhẹ vào má cậu một cái, cậu đột nhiên hồi phục lại tinh thần từ trong mê man vô tận.

Xúc cảm giống như thủy triều vọt tới ôm kín cậu vào lòng.

Cậu nghe thấy tiếng chính mình thở dốc, cảm thấy bàn tay Yến Hàng chậm rãi đi xuống thăm dò, lại phát hiện mình cắn chặt hàm răng giống như chống lại người muốn hạ độc.

Tay Yến Hàng rất đẹp, thậm chí cậu không cần nhìn, chỉ bằng tưởng tượng và cảm giác thôi trước mắt cũng có thể hiện ra động tác tay của Yến Hàng ngay lúc này.

Một cơn tê dại như điện giật kéo tới khiến cậu dù đã cắn môi cũng không thể ngăn được "hừ" một tiếng.

Cảm thụ thứ cảm xúc cậu không thể nào hình dung, cũng không cách nào chống lại.

Mãi đến tận khi Yến Hàng xốc chăn nhảy xuống khỏi giường, cậu vẫn còn hoảng hốt.

"Đắp chăn vào." Yến Hàng đi ra khỏi phòng ngủ, nói với lại một câu.

"A?" Sơ Nhất đáp một tiếng.

Căn bản cậu không nghe thấy Yến Hàng nói gì, hết thảy cảm giác và trí thông minh của cậu đều bị cơn kích thích mạnh mẽ vừa xuất hiện trong thân thể kéo lại.

Yến Hàng không lên tiếng nữa, ra khỏi phòng ngủ.

Sơ Nhất nằm trên giường, không nhìn thấy gì, cũng không nghe rõ, trong tai chỉ có tiếng ong ong, thậm chí cậu không thể nào suy nghĩ xem Yến Hàng đi đâu, đi làm gì, cũng không biết mình đang ở đâu, chuyện gì vừa xảy ra.

Yến Hàng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Không bật đèn.

Nhà vệ sinh vừa tối vừa chật, có thể nghe rõ tiếng mình thở hồng hộc gấp gáp.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ