Chương 94

1.2K 77 46
                                    

Sau khi tìm được việc làm thêm, Sơ Nhất cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, từ lúc rời nhà đến giờ cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, không thể không đi làm, đây là sự kiên trì của cậu, không có thu nhập còn đáng sợ hơn cả bị đuổi học, dù cho cậu biết rằng Yến Hàng sẽ không để cậu chết đói.

Thế nhưng điều mà cậu cảm thấy vô cùng biết ơn Yến Hàng chính là Yến Hàng chưa bao giờ nói em dùng tiền của anh đi, cùng lắm chỉ bảo cho mượn, hơn nữa cũng sẽ hẹn thời gian trả lại.

Thỉnh thoảng còn cực kỳ vô lý mà bắt cậu tặng quà, đòi cậu mời ăn uống, tuy rằng cậu sẽ đau lòng không hiểu vì sao lại bị Yến Hàng tiêu hết tiền, nhưng thực ra cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Tết Nguyên đán, đám người ký túc bảo nhau góp tiền mua quà cho thầy giáo, cậu còn vô cùng hào phóng góp 100 tệ.

Trước đây đến hộp thuốc mỡ trị bỏng giá mười mấy tệ còn không nỡ mua, bây giờ có thể vung tay xòe ra đến năm mươi tệ ... Không không không, năm mươi tệ vẫn đáng giá lắm.

Tô Bân không tham gia hoạt động góp tiền mua quà của bọn người ký túc xá, mọi người cũng không để ý nó, bọn họ gom góp xong tiền liền giao nhiệm vụ mua quà cho Chu Xuân Dương, cậu ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Chu Xuân Dương mua son môi cho giáo viên nữ, mua thuốc lá cho giáo viên nam.

"Son môi có được không?" Cao Hiểu Dương có chút bận tâm, "Nhỡ đâu các cô không thích mã màu đó?"

"Cậu còn biết mã màu cơ," Chu Xuân Dương nở nụ cười, "Wechat của giáo viên kết bạn cũng lâu rồi, bình thường cũng có ít nhiều thông tin, thích son môi nào hơn nửa sẽ đăng lên vòng bạn bè, cứ theo thế mà mua là được."

"Thế còn chương trình dạ hội năm mới của chúng ta thì sao?" Hồ Bưu nói.

"Đừng nói là cử Sơ Nhất lên biểu diễn tháo lắp động cơ tốc độ cao nhé." Cao Hiểu Dương nói.

"Cút nha." Sơ Nhất nói.

"Ngô Húc biết kéo đàn accordion," Lý Tử Cường nói, "Lên đó kéo một bài là được chứ?"

"Một mình tôi á?" Ngô Húc nói, "Nhỡ đâu căng thẳng quá, kéo được một nửa liền run lẩy bẩy thì biết làm sao bây giờ ..."

"Cậu nói vậy không đúng," Chu Xuân Dương nói, "Kéo một nửa rồi sẽ không run lẩy bẩy đâu, cậu nên nói nhỡ run lẩy bẩy kéo không nổi thì biết làm sao bây giờ."

"Mang theo ống, thụt" Sơ Nhất nói.

(chính là ống thụt dùng khi bị táo bón đó, còn tại sao lại mang theo cái này thì mình không hiểu ạ T.T)

"Ống... Mẹ nó," Ngô Húc ngẩn tò te, "Sơ Nhất cậu thực sự là ..."

Một đám người cười lăn cười bò, dồn dập lên tiếng rằng đồng ý góp tiền mua ống thụt cho Ngô Húc.

Sau một trận cười điên cuồng, tất cả mọi người đạt được nhất trí rằng không thể để một mình Ngô Húc gánh vác toàn bộ áp lực của 403, bọn họ sẽ đồng lòng cùng nhau lên sân khấu.

Góp tiền mua quà cho giáo viên Tô Bân không tham gia vì với tính cách của Chu Xuân Dương, lúc tặng quà cho giáo viên sẽ không nói cụ thể rằng có phần quyên góp của Tô Bân trong đó, nhưng lên sân khấu biểu diễn Tô Bân sẽ tham gia, dù sao mọi người còn nhìn thấy hắn có tham gia hoạt động của ký túc xá hay không.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ