Chương 12

2.6K 176 14
                                    

Yến Hàng đứng tại chỗ, mãi cho đến khi bóng Sơ Nhất khuất hẳn, hắn mới châm điếu thuốc đưa lên miệng, xoay người chậm rãi chạy về.

Câu nói vừa rồi của Sơ Nhất khiến lòng hắn xuất hiện thứ cảm giác không nói được thành lời.

Sớm muộn rồi cũng rời đi.

Mỗi lần hắn chuyển tới một nơi ở mới đều có suy nghĩ này, ngoại trừ cảm giác vô định kéo dài, hắn không còn cảm xúc đặc biệt nào khác.

Bởi hắn không có mối liên hệ với bất kỳ nơi nào.

Ta đến, ta đi, nơi ta từng sống chẳng để lại trong lòng ta chút dấu vết nào.

Cho nên đến đến đi đi chẳng có gì đáng để cảm thán.

Vậy mà lúc nghe câu nói kia của Sơ Nhất, hắn lại có chút băn khoăn.

Hắn ở đây để lại vết tích, có một cậu nhóc lớp 8, sẽ nhớ hắn.

Một ngày nào đó lúc hắn ngoái đầu lại, sẽ có một vài hình ảnh hiện lên, ký ức về một thành phố trong hắn không chỉ đơn giản là một cái tên nữa.

Về đến nhà bố Yến đã tắm táp, thay đồ ngủ, đồ trên bàn cũng dọn dẹp vào trong bếp, có điều bát đĩa bẩn vẫn đang chất đống trong bồn rửa.

Yến Hàng ăn xong lại chạy một bận, giờ có chút lười biếng, vì vậy thẫn thờ ngồi xuống ghế salong.

Bố Yến đang xem bản tin đêm, ngoại trừ các thành phố loại 1, loại 2, một thành phố nhỏ không có bao nhiêu tin tức khác nhau đủ phát cho một ngày, những tin tức này đều là tin phát lại của bản tin chiều, chủ nhật còn có tin tổng hợp, Yến Hàng cảm thấy chỉ cần bố Yến ở nhà, hắn có thể đọc thuộc lòng tin tức hàng ngày.

"Ngày mai vẫn chạy bộ với Sơ Nhất chứ?" Bố Yến hỏi.

"Có, chạy chứ, đằng nào vốn dĩ con cũng muốn chạy." Yến Hàng nói.

"Rất tốt," bố Yến gật gật đầu, "Bố đi ngủ."

"Vừa ăn một bụng thịt đã đi ngủ?" Yến Hàng nhìn bố, "Người trung niên đặc biệt dễ phát tướng, bố có thấy bụng bố có chút phình ra rồi không?"

"Đừng có đố kỵ vóc dáng của ta." Bố Yến chậm rãi xoay người vào phòng ngủ.

Ngày mai phải đi làm, tối nay nhất định phải ngủ ngon, hắn ở phòng khách nghịch điện thoại một lát, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi cũng trở vào phòng ngủ.

Nằm trên giường một hồi lâu, hoàn toàn không buồn ngủ, hắn lại lấy điện thoại mở Wechat lên, xem vòng bạn bè một chút, giữa một đống các loại tin tức thương mại nhìn thấy một biểu tượng cảm xúc nho nhỏ Sơ Nhất đăng lên tầm một tiếng trước.

Là "mặt cười" vô cùng quy củ.

Cực kỳ mờ nhạt, lướt tay nhanh một chút sẽ không thể phát hiện ra.

Yến Hàng cười cười, không biết từng cái từng cái biểu tượng cảm xúc của Sơ Nhất nói cho cùng đối với chính bản thân hắn mang bao nhiêu ý nghĩa.

Xem điện thoại một chốc vẫn không thấy buồn ngủ, Yến Hàng liền mở phim ra xem.

Phim ma.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ