Chương 47

2.5K 161 39
                                    

Tán gẫu bình thường với Sơ Nhất mà nói còn vô cùng gian nan, chớ nói chi đến tình cảnh lúng túng với Chu Xuân Dương trước mắt này, lúc Yến Hàng cầm bia đi ra, cậu quyết định thôi cứ kết thúc cuộc tán gẫu này như vậy đi.

Dù sao cũng chẳng có gì để nói nữa.

- Tôi không dùng được

Cậu nhắc lại lần nữa, bỏ điện thoại sang một bên.

Chu Xuân Dương không trả lời lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lon bia Yến Hàng đưa cho, mở ra.

"Sảng khoái thật." Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu, uống một hớp.

"Anh mấy, mấy ngày tới đều, đi làm à?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Ừa, sau bữa tối mới về được," Yến Hàng nói, "Có điều Tết Trung thu anh đã xin nghỉ rồi, chị Vương nói hôm đó chị ấy làm."

"Tết Trung thu à." Sơ Nhất ngẩn người.

"Năm nay Trung thu ngay sau Quốc khánh đó," Yến Hàng lấy điện thoại mở lịch ra xem, "Xem đi."

"Ồ." Sơ Nhất có chút hoảng hốt.

Vốn cậu chỉ nghĩ đến Quốc khánh, không nghĩ tới còn có Tết Trung thu, mọi người ở ký túc xá không thấy nhắc đến... Chắc mọi người đều biết hết rồi.

Chỉ có mình cậu chẳng có cảm giác đặc biệt gì với Tết Trung thu.

Không, trước đây thực sự cậu không có chút cảm giác gì với Tết Trung thu, có khi còn hơi phản cảm, bởi vì trước Tết Trung thu vài ngày cậu ngày nào cũng phải ăn sáng bằng bánh trung thu.

Cậu không thích ăn bánh trung thu, bánh công ty bố Sơ phát ăn còn được, nhưng mấy cái này phải để dành, bà ngoại ăn một mình, những người khác trong nhà muốn ăn phải ra chợ mua.

Mà còn phải là loại rẻ nhất, năm ngoái cậu mua một cái một đồng, cứng như đá, cắn không nổi.

Trung thu năm nay lại khiến cậu đột nhiên có chút thất vọng.

Tết Trung thu đầu tiên không ở nhà, ở nhà cũng là Tết Trung thu đầu tiên thiếu mất hai người, một người mất tích, một người không chịu về.

"Là ngày, ngày nào đó?" Sơ Nhất nhìn điện thoại Yến Hàng một chút.

"Mùng 3," Yến Hàng chỉ chỉ cho cậu, "Em có phải gọi điện về nhà không?"

Sơ Nhất do dự không nói gì.

"Nếu không thì gửi hộp bánh trung thu?" Yến Hàng thở dài, "Anh bận quá chẳng nhớ được gì cả, mai anh lấy cho em một hộp bánh trung thu ở khách sạn về, em gửi về cho người nhà đi, thêm tiền gửi chuyển phát nhanh, chắc là kịp."

"Không, cần đâu." Sơ Nhất xấu hổ vô cùng, rõ ràng là chuyện của mình, lại làm Yến Hàng cảm thấy không làm tốt.

"Phiền phức gì đâu," Yến Hàng suy nghĩ một chút, "Viết địa chỉ nhà em ra cho anh đi, sáng mai anh nhờ bọn họ gửi giúp anh là được."

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Bao nhiêu tiền?"

"Không mất tiền, được phát," Yến Hàng cười cười, "Được phát hai hộp, em gửi một hộp về nhà, một hộp để lại ăn, vừa hay."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ