Chương 42

2.4K 167 40
                                    

Yến Hàng ôm notebook dựa vào đầu giường, lướt lướt diễn đàn địa phương, tản mạn không mục đích.

Từ sau khi bố mất tích, có vẻ như hắn nhận lấy toàn bộ thói quen trước kia của ông ấy, không cần mất thời gian thích ứng đã bắt đầu luôn, mỗi ngày tan làm về đến nhà sẽ vừa ăn cơm vừa xem bản tin địa phương.

Hắn tiến bộ hơn bố một chút, chính là còn biết lên mạng xem diễn đàn.

Chỉ không biết đang xem cái gì.

Cũng giống như trước đây không biết bố đang xem cái gì.

Hắn chỉ biết rằng nếu quả thật có gì khác thường, e rằng chỉ cần một người thuận miệng nói một chút gì liên quan tới chuyện đó, hắn sẽ nhận ra ngay.

Trạng thái như vậy, nói thật, hắn có chút kháng cự.

Hắn một mực đợi bố xuất hiện, luôn luôn tìm kiếm bất cứ tin tức nào liên quan tới ông, hoặc chỉ một dấu hiệu nhỏ bé bất kỳ trong cuộc sống xung quanh.

Nhưng dù sao hắn của hiện tại không còn là hắn của ngày trước.

Hắn không còn cùng ai tiêu sái hành tẩu giang hồ nữa, sẽ không còn sống nay biết mai, thói quen hắn cần phải thoát ra có nhiều lắm.

Có những việc hắn chưa thể từ bỏ ngay lập tức, nhưng trạng thái này nhất quyết không thể xuất hiện trở lại.

Một năm trước, lần đầu tiên hắn gặp Sơ Nhất, cảm thấy đứa nhỏ này có lúc khiến hắn sốt sắng vô cùng, hết thảy mọi sự xảy ra đều trầm mặc tự gánh vác, biến tất cả trở thành sinh hoạt bình thường của cuộc sống.

Mà bây giờ khi gặp lại Sơ Nhất, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra đứa nhỏ này mạnh mẽ biết bao.

Thay đổi và thoát ly cần bao nhiêu dũng khí và sức mạnh, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được.

Yến Hàng lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, vẫn sớm.

Hắn bấm số gọi bác sĩ La, bác sĩ tâm lý mà trước đây Thôi Dật đã giới thiệu cho hắn.

Bác sĩ La là một người chị lớn, cả người từ tướng mạo, khí chất đến giọng nói đều rất ôn hòa, khiến người khác thoải mái, Yến Hàng rất quý chị ấy.

"Alo? Tiểu Yến à?" Bác sĩ La nghe điện thoại.

"Em đây, chào buổi tối bác sĩ La," Yến Hàng nói, "Em muốn... hẹn chị nói chuyện một chút."

"Được chứ," bác sĩ La cười, "Gần đây áp lực công việc nhiều lắm hả? Nghe nói em làm quản lý rồi."

"Quản lý tạm thời thôi," Yến Hàng nói, "Công việc rất bận, nhưng em vẫn ứng phó được, chủ yếu là... mấy ngày nay em cảm thấy mình lại xuất hiện loại cảm xúc giống trước kia."

"Cảm xúc xuất hiện trở lại nhiều lần là chuyện bình thường," giọng nói của bác sĩ La rất dịu dàng, "Chúng ta ai cũng không thể khiến một sự việc hoàn toàn biến mất có phải không, học cách kiểm soát và thông suốt nó mới là quan trọng nhất."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng.

"Từ giờ đến cuối tuần ba buổi tối chị đều có thời gian, em qua nói chuyện đi, chị đợi em." Bác sĩ La nói.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ