Chàng trai kia sửng sốt.

Chắc là cảm thấy một chọi một còn có thể giằng co một lúc, bây giờ trong nháy mắt biến thành một chọi hai, vì vậy lâm vào tình trạng bị người ta ném qua một bên ngay trước mặt bạn gái lại càng trở nên xoắn xuýt.

Sơ Nhất bưng cốc nước xoài lên, uống một ngụm hết sạch chỗ còn lại, sau đó liếc mắt nhìn Yến Hàng.

Yến Hàng cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ bố hắn ra, có lẽ chỉ có Sơ Nhất mới có thể cùng hắn trao đổi ý niệm như thế này: "Anh không muốn uống."

Sơ Nhất cầm nốt ly "rượu mông gà" gần "rượu đuôi gà" của hắn lên uống một hơi cạn đáy, sau đó nói một câu: "Đi thôi."

Yến Hàng cầm áo khoác đi theo sau Sơ Nhất, nhìn Sơ Nhất hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang, cực kỳ khí thế đi ra phía cửa, hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn không thể không kêu một tiếng: "Cẩu ca."

Sơ Nhất quay đầu lại nhìn hắn.

"Ngài đợi tôi thanh toán hóa đơn đã chứ?" Yến Hàng nói.

"... À," giờ Sơ Nhất mới lấy lại tinh thần, "Để em."

"Thôi thôi thôi," Yến Hàng cản cậu lại, "Để anh trả, sao có thể để lão đại trả tiền được cơ chứ."

"Hôm nay là em, em muốn mời, mời anh uống rượu, đấy chứ." Sơ Nhất có hơi xoắn xuýt.

"Đứng im." Yến Hàng nhìn cậu.

Sơ Nhất do dự một chút: "Ồ."

Yến Hàng thanh toán xong, lúc đi ra ngoài vẫn còn thấy cô gái nọ mặt hằm hằm đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

Yến Hàng không để ý tới cô ta nữa, cùng Sơ Nhất ra khỏi quán bar.

Ra đến ngoài đường rồi hắn không đi thẳng mà bước sang đường, vào siêu thị nhỏ chếch chếch phía đối diện mua bao thuốc lá.

Mua thuốc xong hắn đứng trong siêu thị, nhìn qua cửa về phía quán bar lúc nãy.

"Sao thế?" Sơ Nhất hỏi.

"Muốn trút giận không?" Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu.

Sơ Nhất nhìn về phía bên kia một chút, khe khẽ thở dài: "Không muốn."

"Thật?" Yến Hàng hỏi.

"Thật," Sơ Nhất gật gật đầu, "Anh muốn em, giận à?"

"Sức chiến đấu loại đó, chắc anh không đánh hắn một trận thì cả người anh bốc cháy mất," Yến Hàng nói, "Nhìn không lọt."

"Vậy anh động, thủ đi." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng xì một tiếng, nhìn cậu.

"Bởi vì cậu ta động, động thủ trước," Sơ Nhất gật gật đầu, "Em cũng nhìn không, không lọt, loại nhóc con."

Yến Hàng không lên tiếng, nhìn cậu cười ha ha nửa ngày.

"Đi dạo phố chứ?" Sơ Nhất nói.

"Được." Yến Hàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Những hàng quán dọc con phố này đều là những quán cao cấp, cho dù đồ tốt hay đồ đểu giá tiền đều có thể hù người ta đến ngã bổ chửng, đừng nói Sơ Nhất, đến Yến Hàng còn không dám mua đồ ở đây, nhưng vào xem quanh quanh cũng vẫn được.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now