"Được, tiên sinh," nhân viên phục vụ nhanh chóng gật đầu, "Xin lỗi ngài."

"Yến Hàng," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Anh đừng, đừng ..."

"Đừng đánh nhau," Yến Hàng nói, "Anh biết rồi."

"Không phải." Sơ Nhất nói.

"Hả? Thế đừng cái gì?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Đừng đánh người." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng lại dựa vào ghế salong bật cười: "Rồi, anh biết."

"Có ý gì hả!" cô gái bên kia có vẻ rất tức giận, hoàn toàn không khống chế được âm lượng nữa, đứng lên quát về phía họ, "Có bị bệnh không!"

"Hô to lên," Yến Hàng nghiêng đầu, gối lên cánh tay, "Hô to nữa lên, tôi cổ vũ cho cô."

"Cậu nói cái gì?" Chàng trai cũng đứng lên, chỉ Yến Hàng, "Cậu nói lại lần nữa!"

"Cố lên," Yến Hàng nói, "Come on guys. Go ahead. Louder please."

Chàng trai đẩy một chiếc ghế tựa, lao về phía này.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới định cản cậu ta lại bị cậu ta hất ra.

Yến Hàng nhìn cậu ta lao thẳng một đường tới bên cạnh bàn bọn họ mới dừng lại, bèn mở miệng hỏi một câu: "Chuyện gì?"

"Cậu nói chuyện chú ý một chút!" Chàng trai chỉ hắn.

Yến Hàng nhếch nhếch khóe miệng.

Sơ Nhất nãy giờ vẫn im phăng phắc, nhìn có vẻ hơi sốt sắng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tay cậu ta: "Cậu, bỏ tay xuống."

Trong giây lát này Yến Hàng cực kỳ muốn huýt sáo một tiếng, thế nhưng hắn nhịn được, chỉ nhíu nhíu mày.

Chàng trai kia nhìn Sơ Nhất một chút, do dự vài giây mới buông cánh tay xuống, nhìn về phía bạn gái cậu ta ngồi bên kia rồi nói một câu: "Các cậu đổi bàn khác, bạn gái tôi không muốn nhìn thấy đồng tính luyến ái, buồn nôn."

"Vậy hai người đổi bàn khác là không thấy nữa," Yến Hàng uống một hớp rượu, "Hai người đi ra khỏi cửa cũng không thấy."

"Dựa vào đâu mà chúng tôi phải đi!" Cô gái ngồi bên kia quát lên, "Mấy người như các người nhẽ ra đừng có ra khỏi nhà! Còn có mặt mũi ngồi đây ôm với chả hôn."

"Còn hai người ôm nhau chỉ thiếu nước lăn lên giường thôi." Yến Hàng nói.

Chàng trai kia đẩy chiếc ghế bên cạnh ra, chắc định nhào đến chỗ hắn, nhưng không chờ cậu ta ra tay Yến Hàng đã đứng dậy, nắm lấy bả vai cậu ta nửa ấn nửa vặn kéo về phía sau một cái.

Chiêu này mỗi lần bố Yến áp dụng trên người hắn đều làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hầu như đều lại bị một chưởng đẩy cho ngã ngồi xuống đất.

Cú này của hắn đánh rất hiệu quả, chàng trai kia lùi về sau lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa bị cậu ta đẩy sang một bên.

Ngay khi cậu ta vừa phẫn nộ vừa xấu hổ vô cùng, mất hết mặt mũi định đứng dậy thì Sơ Nhất đột nhiên đứng lên.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ