"Ôi, sao cháu tốn kém thế làm gì," ông nội ngẩn người, "Ông bà đâu có biết dùng."

"Máy người già, đơn giản lắm," Sơ Nhất đặt chiếc hộp lên bàn trà, vừa mở hộp vừa nói, "Sau này có, có thể gọi điện, thoại cho cháu."

"Cháu lấy tiền đâu ra?" Bà nội nói, "Chắc đắt lắm?"

"Không đắt," Sơ Nhất nói, "Cháu đi làm thuê, có, có lương."

"Ông xem đứa nhỏ này," bà nội lau nước mắt, "Đứa nhỏ này, có chút tiền lại đi mua đồ cho chúng ta."

Yến Hàng ngồi bên cạnh, nhìn Sơ Nhất lắp bắp giảng giải cách gọi điện thoại cho ông bà nội, cảm thấy giống như đang xem một đoạn trích phim truyền hình.

Tuy rằng ở ngay trước mắt, nhưng nhìn tận mắt rồi vậy mà hắn vẫn có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy cảnh này cứ như đã từng có trong trí nhớ, tuyết rơi ngoài cửa sổ, tiếng pháo thi thoảng lộp độp, trong nhà ấm áp, ngửi được mùi khói mùi thuốc pháo, một Chó đất đẹp trai, đang dạy ông nội Chó đất và bà nội Chó đất gọi điện thoại di động.

Hắn cười cười.

"Thấy chưa," Sơ Nhất nói, "Chỉ cần ấn, ấn phím số 1 này, rồi lại ấn cái, cái phím xanh này, điện thoại cháu kêu, kêu rồi."

"Ông thử xem," ông nội cầm điện thoại lên ấn hai cái, điện thoại Sơ Nhất trong túi liền kêu vang, ông nội cười nói, "Kêu rồi."

"Sau đó cháu sẽ, sẽ nghe điện," Sơ Nhất lấy điện thoại ra bấm nghe, "Alo?"

Ông nội cũng đem điện thoại ghé vào tai, hô lên: "Alo!"

"Không cần nói, nói to thế đâu," Sơ Nhất lùi vào trong phòng, "Như bình thường là, là được, rồi."

"Nghe được rồi," ông nội ghé điện thoại vào tai bà nội, "Bà nghe đi."

"Bà nội." Sơ Nhất nói.

"Ơi! Nghe --- thấy --- không ---" bà nội nói.

"Không cần gọi to thế," ông nội vỗ bà một chút, "Nói thế này quá tốn sức."

Ông bà nội luyện thành thục thao tác gọi điện thoại xong mới đi vào nhà bếp làm cơm.

Sơ Nhất và hắn chiều nay bay, ăn cơm trưa xong là đi.

Yến Hàng cũng không dám ngó vào nhà bếp, mỗi lần nhìn sang đều nhìn thấy bà nội đang lau nước mắt.

"Không thì em vào giúp một tay đi." Yến Hàng nhìn Sơ Nhất.

"Sẽ đuổi em, ra thôi." Sơ Nhất cười cười, cậu nãy giờ vẫn dựa vào cạnh cửa nhìn vào bên trong.

Yến Hàng không nói nữa.

Ông bà nội, ông bà ngoại, nếu nói đến thành viên gia đình thì nhà Sơ Nhất cực kỳ đầy đủ, có ông có bà, có cha có mẹ ...

Yến Hàng tìm tòi trong trí nhớ một lượt, ngoại trừ giấc mơ không hề vui vẻ lần trước, rốt cục hắn không có bất cứ ký ức nào liên quan đến người thân ngoại trừ bố Yến.

"Vào đây," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Em có quà, quà tặng cho anh."

"Quà gì?" Yến Hàng đứng lên, đi theo cậu vào trong phòng, "Ngang hàng cũng phải tặng quà năm mới hả?"

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ