Sơ Nhất không lên tiếng, cầm bao thuốc đi về nhà.

Yến Hàng trầm mặc đi theo sau cậu, trong tình huống này hắn cũng không biết có thể nói cái gì.

Sơ Nhất lấy chìa khóa mở cửa lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn.

"Không sao đâu." Yến Hàng nói, hắn hiểu ý Sơ Nhất, đây chắc là lần đầu tiên Sơ Nhất dẫn bạn về nhà, một gia đình như vậy, phơi bày ra trước mặt người ngoài có lẽ không phải một chuyện dễ dàng.

Sơ Nhất nhếch nhếch khóe miệng cười cười, cúi đầu tra chìa khóa vào ổ khóa đột nhiên khựng lại.

"Sao thế?" Yến Hàng nhỏ giọng hỏi.

Sơ Nhất nhìn chằm chằm ổ khóa một hồi lâu, lại vươn tay sờ sờ: "Đổi khóa rồi."

Yến Hàng sửng sốt.

Trái lại Sơ Nhất lại khá bình tĩnh, cắn môi một cái rồi giơ tay gõ cửa mấy lần.

Một hồi lâu sau cửa mới có động tĩnh, chắc là nhìn qua mắt mèo xem trước, Yến Hàng nghe thấy giọng một ông già nói từ bên trong: "Khách quý đây."

Cửa mở ra, bên trong một ông già đang đứng, là ông ngoại Sơ Nhất.

Ông ngoại nhìn hơi hơi bình thường hơn so với bà ngoại, ít nhất trên mặt không có kiểu trang điểm dọa người như vậy, nhưng vừa mở miệng là biết ngay người một nhà với bà ngoại.

"Đến thanh tra đấy à, còn dẫn theo tùy tùng nữa." Ông ngoại đánh giá Yến Hàng.

Yến Hàng vốn đã chuẩn bị kỹ càng một câu "Cháu chào ông ngoại" thì bị câu nói và cả ánh mắt kia chặn cho nghẹn phải nuốt ngược trở lại, hắn không lên tiếng, cùng ông ngoại hai người liếc mắt nhìn nhau.

"Bà ngoại đâu?" Sơ Nhất đứng ở cửa hỏi.

Yến Hàng cảm thấy cực kỳ cực kỳ không chịu nổi nữa, vì ông ngoại nãy giờ vẫn lấy tay chống ngang cửa, có vẻ không có ý để cho Sơ Nhất vào nhà.

"Chửi rủa mệt rồi phải nghỉ ngơi chứ." Ông ngoại nói.

Sơ Nhất trầm mặc mấy giây, lấy bao thuốc lá ra, gọi với vào trong nhà: "Bà ngoại, thuốc lá của bà."

"Gào cái gì mà gào!" Tiếng bà ngoại truyền từ trong phòng ra, "Ai không cho mày vào nhà hay sao!"

Sơ Nhất đẩy ông ngoại ra, đi vào trong nhà, ngay lúc Yến Hàng định đi theo vào thì ông ngoại lại giơ tay ra, Sơ Nhất vươn tay chặn trước chống vào khung cửa: "Vào đi."

Trong nhà toàn mùi bụi, ánh sáng cũng không tốt, phòng khách không có cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng xuyên vào từ cửa sở nhà bếp, ban ngày mà tối om om như ban đêm.

Yến Hàng đứng cạnh cửa, không có ý định tiếp tục theo vào nữa.

Hắn nhìn phòng khách trước mặt, không thể nào tưởng tượng nổi Sơ Nhất đã sống ra sao ở nơi này suốt mười mấy năm, trước đây có bao nhiêu ngột ngạt và gò bó cơ chứ.

Đồ đạc trong nhà có hơi cũ, nhưng cũng không phải không có nhà nào cũ như vậy, tòa này mười nhà chắc đến tám nhà như thế, nhưng loại cảnh tượng hỗn loạn vô trật tự này thật khiến cho căn nhà nhìn như nhà hoang.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz