Chương 64

2.6K 178 96
                                    

Gần tới giờ, Sơ Nhất và Yến Hàng cùng nhau đứng dậy, đi tới tiệm cà phê.

Vỉa hè đều lát đá xanh khối lớn, dọc cả đường đi Sơ Nhất vấp mép đá ít nhất 3 lần.

Yến Hàng quay đầu nhìn cậu: "Lập bà lập bập như này, lúc đánh quyền chắc không cần tấn công đâu nhỉ, có phải là chờ tự mình làm mình vấp ngã đánh bại người ta?"

Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu giẫm trên đất hai cái.

Trên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm của ngón tay Yến Hàng, cả đoạn đường này cậu chưa ngã lăn ra vài vòng đã là tốt lắm rồi.

"Vào đi," Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu, "Anh đi dạo quanh đây, hết giờ đến đón em."

"Không," Sơ Nhất ngay lập tức nhìn hắn, "Anh về đi, bắt xe, không cần đón."

"Sao thế?" Yến Hàng ngẩn người.

"Không an toàn," Sơ Nhất nhíu mày, "Anh đừng đi, ra ngoài."

Yến Hàng cười cười: "Anh có giác quan thứ sáu..."

"Không." Sơ Nhất ngắt lời hắn.

"Aiz!" Yến Hàng bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi vậy em tự về nhé, nhớ đường không?"

"Nhớ hơn anh." Sơ Nhất nói.

"Vào đi," Yến Hàng đẩy cậu một cái, "Chủ quán tên Lưu Tiểu Hương, gọi cô ấy là chị Tiểu Hương là được."

Sơ Nhất đẩy cửa tiệm cà phê, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, Yến Hàng dựa vào cột đèn phía đối diện phất phất tay.

Cậu cười cười, bước vào trong quán.

Bên trong không có khách, chỉ có một cô gái đang lúi húi thu dọn đồ đạc phía sau quầy bar.

"Xin chào," Sơ Nhất đi tới quầy bar, nói chậm lại, "Tôi tìm, chị Tiểu Hương."

"Sơ... Sơ gì nhỉ?" Cô gái giương mắt nhìn cậu một chút, "Sơ Nhất đúng không?"

"Đúng." Sơ Nhất gật gật đầu,

"Cũng không nói lắp mà," cô gái cách một quầy bar vươn tay ra, "Tôi là Lưu Tiểu Hương."

Sơ Nhất nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy tay cô.

"Công tác cụ thể chắc cậu biết rồi nhỉ?" Lưu Tiểu Hương ngoắc ngoắc tay, "Nào, thay quần áo đi."

Lưu Tiểu Hương có chất giọng chị lớn siêu ngầu, hơi khàn khàn, nếu không gặp người thật sẽ tưởng cô ấy là một bà chị lớn tuổi.

Cô từ đằng sau quầy bar đi ra Sơ Nhất mới phát hiện vóc dáng cô rất nhỏ nhắn, cảm thấy chỉ tầm như mình hồi mới gặp Yến Hàng lần đầu tiên thôi.

Sơ Nhất nhìn cô mới đột nhiên phát hiện ra, mình cao lên thật rồi, sẽ không còn bị người khác cười chê là thấp nữa.

Lưu Tiểu Hương đưa cho cậu bộ quần áo, gần giống với bộ đồng phục mà Yến Hàng mặc hồi còn làm thuê cho quán cà phê lúc trước, cảm thấy đồng phục quán cà phê trên toàn quốc chắc đều không khác nhau mấy.

Cậu thay quần áo trong phòng thay đồ, Lưu Tiểu Hương ở bên ngoài tiếp tục giao phó: "Thực đơn ở trên quầy bar, thực đơn buổi tối không giống ban ngày, đơn giản hơn một chút, cứ chiếu theo thực đơn mà thu tiền là được, 10 giờ đóng cửa, nếu không có khách cậu đóng cửa sớm một chút cũng không sao, chìa khóa trong ngăn kéo đầu tiên cậu giữ lấy..."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ